Những tháng cuối năm 1953, Đại đội 130, Trung đoàn Công binh 151 được giao nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại khu vực trên. Một hôm, các chiến sĩ ở đài quan sát cấp báo: Đỉnh đèo có thể còn bom nổ chậm. Đồng chí Nguyễn Công Kiêu, Bí thư Chi bộ Đại đội 130 lập tức triệu tập chi bộ họp bàn biện pháp khắc phục bom trên đường. Chi bộ thống nhất: “Đường chưa xong chưa về nghỉ”.

Các chiến sĩ xung kích tấn công địch trên khu đồi C thuộc cụm cao điểm phía Đông của Tập đoàn cứ điểm, trong đợt 2 của chiến dịch Điện Biên Phủ (từ 30-3 đến 30-4-1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN  

Trong đêm tối, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Đại đội vừa dò mìn vừa khắc phục hậu quả do máy bay địch ném bom. Bỗng một tiếng nổ lớn như xé toang không gian. Đồng chí Nguyễn Công Kiêu hô to sau khi bật dậy: “Ai còn sống, còn chiến đấu được thì trở về vị trí làm nhiệm vụ”. Chiến sĩ Nguyễn Văn Cảnh bị đất vùi nửa người, được đồng đội cứu ra, vẫn nhất quyết không về nghỉ. 3 giờ sáng, đường đèo được thông.

Hôm sau, địch tập trung hỏa lực ác liệt hơn. Trời mưa rét, đường sình lầy khó di chuyển. Một ánh chớp lóe sáng. May tất cả mọi người vừa kịp nằm xuống. Ngay sát bên quả bom nổ chậm, xe ta bị lún xuống. Một đội xung kích lập tức tiến đến giải cứu. Người chui gầm xe đào đất, người vét bùn, người nhặt từng hòn đá... tập trung đưa xe trở lại mặt đường.

Để bảo đảm thông đường đón xe tiếp tế cho Mặt trận Điện Biên Phủ, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 130, Trung đoàn Công binh 151 dù bị thương vẫn quyết tâm đứng dậy tiếp tục làm nhiệm vụ.

NGUYÊN KHANH (Theo cuốn “Điện Biên Phủ-Nhân chứng sự kiện”, NXB Quân đội nhân dân, năm 2004)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan.