Nguyệt vừa quan sát vừa dặn các đồng chí: “Tớ thi đua giữ vững trận địa với các cậu nhé”. 10 giờ, địch chia từng mũi tiến lên ném từng loạt lựu đạn, trận địa càng mịt mù. Lúc đó địch xô lên phía giữa trận địa cách Nguyệt 5 thước, Nguyệt thả một quả lựu đạn, địch chết lăn xuống và Nguyệt cũng bị một băng tiểu liên, anh dũng hy sinh. Cả tổ Hoan xốc tới chỗ Nguyệt thề lớn: “Trả thù cho đồng chí Nguyệt”. Hoan nhắc các tổ viên: “Chúng ta phải bảo vệ trận địa đến cùng, còn một người còn đánh”.

leftcenterrightdel

Bộ đội ta kéo pháo cao xạ vào trận địa ở chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu: TTXVN 

Hoan phân công cho Nam và Phương giữ phía phải, còn Hoan và Hoa giữ phía trái. Hoan dặn thêm: “1 thằng thì bắn súng trường, 2, 3 thằng thì bắn tiểu liên, 4, 5 thằng thì ném lựu đạn”. Vừa xong 7 tên địch mặt đỏ gay leo lên cách 6 thước, Hoan hét to: “Rút lựu đạn cho xì thật nóng tay hãy thả xuống nhé!”. Toàn tổ làm theo. Một loạt lựu đạn nổ, 5 tên giặc lăn xuống, còn 2 tên nằm dí tại chỗ. Hoa và Phương nhớ lời Hoan nhoài lên mép hào dùng súng trường bắn, 2 thằng còn lại như 2 cục thịt lăn xuống chân đồi. Hoan dùng A.T bắn tiếp theo.

Bọn địch khác có 4 thằng định nhô lên, đến gần quá Nam lo ngại. Phương và Hoan nắm chặt lấy tay Nam nói: “Không sợ, tổ ta đoàn kết nhất định thắng, chúng ta kiên quyết bảo vệ trận địa”. Rồi đứng lên chỉ 2 tên giặc bảo Nam: “Ném lựu đạn đi! Nó đấy, đánh giặc cũng dễ thôi mà”. Nam nhớ đến nhiệm vụ, tranh đấu tư tưởng một phút thắng lợi, người nóng ran rồi rút lựu đạn thả ngay. 2 tên giặc chết liền, Hoan liền báo tin cho toàn tổ, Nam rất phấn khởi và tin tưởng 3 cựu binh, từ đó đánh rất say sưa. Cùng lúc đó một phát A.T bắn tới, kết quả 4 tên giặc đều chết. Bọn sống sót hoảng sợ kéo xác rút lui.

Hai lần xung phong bị bại, đại bác địch lại thi nhau nhả đạn, Hoan hô to: “Hoa, Nam, Phương xuống hầm, địch thế nào cũng còn lên”. Lựu đạn gần hết, cả tổ lấy khăn lau tay súng, cởi áo trấn thủ bọc súng. Nam mặc đại bác nổ như sấm băng băng chạy về hầm ngủ lấy lựu đạn tiếp tế cho tổ.

Nam đem lựu đạn ra bị thương ở chân, Hoan băng bó cho Nam và an ủi: “Không lo, chúng tớ sẽ trả thù cho cậu”. Nam khích động vô cùng, nên được lệnh nghỉ vẫn cứ nằng nặc đòi ở lại chiến đấu. Đợt xung phong thứ ba của địch bắt đầu, Hoan, Hoa, Phương nhắc nhau: “Hết lựu đạn dùng tiểu liên lưỡi lê đánh địch, còn một người vẫn còn bảo vệ trận địa”. Địch cách 5 thước, 1 loạt lựu đạn thả xuống, địch bị chết và bị thương một số hoảng sợ lôi xác nhau đi và cút thẳng. 

Theo CHIẾN THẮNG

 (Trích Báo Quân đội nhân dân số 135, xuất bản tại mặt trận, ngày 21-3-1954)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan.