* Mỹ triển khai tìm kiếm cứu nạn tiêm kích F-15 bị bắn rơi ở Iran
Không quân Mỹ đang triển khai chiến dịch quy mô lớn với nhiều phương tiện tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn các thành viên tổ bay của chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi.
Các thông tin ban đầu cho biết, hai thành viên tổ bay đã thoát khỏi máy bay thành công, tuy nhiên vị trí chính xác của họ chưa thể xác định.
Các máy bay được ghi nhận hoạt động trong khu vực bao gồm HC-130J Combat King II, phương tiện bay chuyên trách hỗ trợ thu hồi lực lượng của Không quân Mỹ. Đi cùng là hai trực thăng HH-60W Jolly Green II, loại trực thăng chuyên thực hiện nhiệm vụ cứu hộ chiến đấu (CSAR) đối với phi công bị bắn rơi hoặc gặp nạn.
Ngoài ra, các tiêm kích F-35 và máy bay không người lái MQ-9 cũng được cho là đã xuất hiện trong cùng khu vực không phận. Các phương tiện này dường như đảm nhiệm vai trò bảo đảm an ninh khu vực tìm kiếm, cung cấp yểm trợ trên không và giám sát liên tục trong khi lực lượng cứu nạn triển khai hoạt động xác định vị trí tổ bay.
Cơ cấu lực lượng được Không quân Mỹ triển khai lần này được cho là phù hợp với một nhiệm vụ thu hồi nhân sự ưu tiên cao. Trong các chiến dịch như vậy, máy bay HC-130J thường đóng vai trò sở chỉ huy và hỗ trợ trên không, trong khi trực thăng HH-60W trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp cận và đưa nhân sự bị cô lập ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các máy bay tiêm kích và UAV có nhiệm vụ kiểm soát không gian xung quanh, ngăn chặn các mối đe dọa từ lực lượng đối phương tại khu vực cứu hộ.
 |
| Hình ảnh các phương tiện bay của Không quân Mỹ quần thảo khu vực để tìm kiếm các thành viên tổ bay của chiếc F-15E Strike Eagle. Ảnh: Defense Blog |
Sự hiện diện của các tiêm kích F-35 và UAV MQ-9 cũng cho thấy nỗ lực tìm kiếm, giám sát liên tục tại khu vực được cho là nơi tổ bay đã nhảy dù xuống.
Trước đó, truyền thông Iran nêu thông tin cho biết, máy bay đã bị nhắm mục tiêu khi bay qua miền Trung nước này trước khi bị bắn rơi tại khu vực giữa tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad, ngay phía Đông Khuzestan. Truyền hình địa phương được cho là phát đi thông báo treo thưởng cho việc bắt giữ phi công Mỹ. Theo nội dung được truyền thông quốc tế dẫn lại, thông điệp được đưa ra là “bất kỳ ai bắt sống phi công Mỹ sẽ nhận được phần thưởng có giá trị”.
Hiện vị trí chính xác của vụ rơi máy bay cũng như khu vực tổ bay nhảy dù vẫn chưa được xác nhận. Tình trạng của hai thành viên tổ bay cũng chưa rõ ràng ngoài thông tin ban đầu cho biết cả hai đã thoát khỏi máy bay an toàn.
* Ấn Độ đưa vào biên chế tàu ngầm và khinh hạm mới
Ngày 3-4, tại Visakhapatnam, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã chủ trì lễ công bố đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo INS Aridhaman thuộc lớp Arihant và khinh hạm INS Taragiri thuộc lớp Nilgiri.
Bộ trưởng Rajnath Singh đăng tải thông điệp ngắn trên mạng xã hội với nội dung tạm dịch: “Không phải lời nói mà là sức mạnh, Aridhaman!”. Nhiều hãng truyền thông Ấn Độ xác nhận tàu ngầm đã được tiếp nhận vào biên chế.
 |
| Tàu ngầm INS Aridhaman của Hải quân Ấn Độ. Đây là chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thứ ba do Ấn Độ tự chế tạo. Ảnh: The Hindu |
Khinh hạm INS Taragiri cũng đã được chính thức đưa vào biên chế tại căn cứ hải quân Visakhapatnam – nơi đặt trung tâm đóng tàu cũng như vị trí triển khai lực lượng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Ấn Độ. INS Aridhaman là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thứ ba của Ấn Độ, có kích thước dài hơn hai chiếc tàu đầu tiên. Phần thân tàu được kéo dài để bố trí 8 ống phóng, tăng gấp đôi so với 4 ống trên các tàu trước. Các ống phóng này được thiết kế để mang tên lửa đạn đạo K-4 phóng từ tàu ngầm, đồng thời mỗi ống cũng có thể chứa 3 tên lửa K-15 tầm ngắn hơn.
 |
| Khinh hạm INS Taragiri trong quá trình chạy thử nghiệm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ |
INS Taragiri là khinh hạm thứ tư thuộc lớp Nilgiri (Dự án P-17A) được đưa vào biên chế, do công ty đóng tàu Mazagon Docks chế tạo. Lớp Nilgiri gồm 7 tàu, trong đó 4 chiếc do Mazagon Docks đóng và 3 chiếc do công ty Garden Reach (GRSE) đảm nhiệm, dự kiến sẽ được bàn giao đầy đủ cho Hải quân Ấn Độ trong năm nay.
Với lượng giãn nước khoảng 6.700 tấn, các tàu lớp này sử dụng hệ thống động cơ đẩy kết hợp diesel hoặc khí (CODOG), được trang bị 8 tên lửa hành trình BrahMos, 32 tên lửa phòng không MRSAM, cùng pháo hạm 76 mm, ngư lôi và các loại vũ khí khác. Lớp tàu này được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội phía Đông của Hải quân Ấn Độ.
* Hàn Quốc triển khai hệ thống “Vòm Sắt” vào năm 2029
Hàn Quốc quyết định đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa LAMD, còn được gọi là “Vòm Sắt” của nước này, dự kiến vào năm 2029.
 |
| Mô phỏng các xe thành phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa tầm thấp LAMD của Hàn Quốc. Ảnh: Hanwha |
Thông tin được Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) công bố ngày 3-4 cho thấy tiến độ được rút ngắn nhằm ưu tiên bảo vệ khu vực thủ đô Seoul và các cơ sở hạ tầng quân sự trọng yếu ngay từ giai đoạn đầu nếu xảy ra xung đột.
Hệ thống “Vòm Sắt” của Hàn Quốc có tổng vốn đầu tư khoảng 842 tỷ won, tích hợp các thành phần gồm radar, tên lửa đánh chặn, bệ phóng và hệ thống thông tin liên lạc chiến thuật. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) của Chính phủ Hàn Quốc chủ trì, với sự tham gia của các tập đoàn LIG Nex1, Hanwha Aerospace và Hanwha Systems.
Theo DAPA, hệ thống phòng thủ tên lửa LAMD được thiết kế để đánh chặn đồng thời các mục tiêu bay thấp với mật độ cao, bao gồm đạn pháo, rocket và các loại tên lửa lai hoặc bom lượn. Giai đoạn phát triển hệ thống này chính thức bắt đầu từ tháng 1-2025, thể hiện định hướng của Seoul trong việc xây dựng một lớp phòng thủ độc lập, thay vì phụ thuộc vào các giải pháp nhập khẩu.
Trong cấu trúc phòng thủ tên lửa và phòng không nhiều lớp của Hàn Quốc (KAMD), LAMD được xác định là lớp phòng thủ trong cùng. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, lớp phòng thủ tầm thấp hiện do các hệ thống Patriot PAC-3 và Cheongung-II (M-SAM II) đảm nhiệm, với khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao khoảng 40km trở xuống.
Trong khi đó, hệ thống tên lửa L-SAM đảm nhiệm tầng cao hơn (khoảng 50-60km), và các biến thể L-SAM II cùng M-SAM Block III đang được phát triển để đối phó các đòn tấn công phức tạp hơn. Hệ thống phòng thủ tên lửa LAMD sẽ hoạt động dưới các hệ thống này, tối ưu hóa cho việc đánh chặn đạn pháo, rocket và mục tiêu bay rất thấp, những mục tiêu mà nếu sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống thì khó đạt được hiệu quả về chi phí.