* Nga mở rộng mạng lưới tháp phòng không bảo vệ Moscow
Nga đã mở rộng khu vực bố trí phòng không ở khu vực xung quanh thủ đô Moscow bằng việc xây dựng thêm các tháp chuyên dụng.
Theo thông tin được công bố, từ tháng 5 đến tháng 9-2025, khoảng 43 tháp chuyên dụng dành cho hệ thống phòng không đã được dựng lên ở khu vực xung quanh thủ đô Moscow. Bản đồ vị trí các tháp này được một tài khoản có tên jembob đăng tải trên mạng xã hội X.
 |
| Mô phỏng vị trí bố trí các tháp phòng không chuyên dụng tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Nguồn: jembob |
Các công trình này được thiết kế để bố trí tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1, với nhiệm vụ đối phó máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đối phương.
Việc đặt các tổ hợp phòng không trên tháp cao giúp mở rộng phạm vi phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu bay thấp, kích thước nhỏ, vốn là đặc điểm phổ biến của UAV.
Động thái tăng cường năng lực phòng không bảo vệ thủ đô Moscow được cho là liên quan tới việc tầm bắn và hiệu quả của tên lửa hành trình và UAV của Ukraine ngày càng được gia tăng. Các loại vũ khí tầm xa của Ukraine hiện tại đã có thể xâm nhập sâu hơn vào không phận Nga, vượt qua các lớp phòng không và tấn công vào nhiều mục tiêu chiến lược. Trong bối cảnh đó, giới chức quân sự Nga lo ngại thủ đô Moscow có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai.
 |
| Hình ảnh tháp chuyên dụng dành cho hệ thống phòng không được dựng lên ở Moscow. Ảnh: militarnyi.com |
Các tháp phòng không thường được xây dựng trên nền đắp đất, phía trên đặt các tấm bê tông, sau đó lắp đặt tháp kim loại hoặc cấu trúc thép để bố trí tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1 ở phía trên.
* Australia chuyển tên lửa AIM-120 cho UAE
Australia đã quyết định chuyển giao tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 (AMRAAM) cho UAE nhằm hỗ trợ quốc gia này đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran.
 |
| Một đơn vị của Quân đội Australia di chuyển tên lửa AIM-120D-3. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia |
Ngày 10-3-2026, Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố quyết định trên, đồng thời nhấn mạnh đây là hỗ trợ quân sự mang tính phòng thủ trong bối cảnh các cuộc tấn công trả đũa của Iran tại Trung Đông gia tăng. Theo thông tin được công bố, UAE đã đánh chặn hơn 1.500 tên lửa và UAV của Iran kể từ khi xung đột bùng phát.
Chính phủ Australia cho biết ưu tiên hàng đầu của Canberra là bảo đảm an toàn cho công dân Australia tại khu vực, trong đó có khoảng 115.000 người đang sinh sống tại Trung Đông và khoảng 24.000 người tại UAE.
Bên cạnh việc chuyển giao tên lửa, Australia cũng sẽ triển khai máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-7A Wedgetail cùng nhân sự của Lực lượng Quốc phòng Australia tới khu vực vùng Vịnh trong nhiệm vụ kéo dài 4 tuần.
Tên lửa AIM-120 do nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ phát triển, được thiết kế cho hoạt động không chiến ở khoảng cách xa với hệ thống dẫn đường bằng radar chủ động. Loại tên lửa này bắt đầu được đưa vào trang bị năm 1991, thay thế tên lửa AIM-7 Sparrow để xuất hiện trên nhiều loại máy bay chiến đấu của Mỹ.
Tên lửa AIM-120 có khả năng “bắn và quên”, cho phép máy bay tấn công rời khỏi khu vực sau khi khai hỏa hoặc tiếp tục tấn công mục tiêu khác. Trong giai đoạn bay giữa, tên lửa AIM-120 có thể nhận dữ liệu mục tiêu cập nhật từ máy bay chuyên chở.
Các biến thể tên lửa AIM-120C có trọng lượng khoảng 161,5kg, dài 3,65m, mang đầu đạn nổ phá mảnh khoảng 20kg và đạt tốc độ bay tối đa gần Mach 4. Tầm bắn của các phiên bản đời đầu khoảng 75km, trong khi biến thể tên lửa AIM-120C mở rộng tầm bắn lên khoảng 90km. Những phiên bản mới hơn như tên lửa AIM-120D có thể đạt tầm bắn 130-160km tùy điều kiện phóng.
Các dòng tên lửa AIM-120 hiện được tích hợp trên nhiều loại máy bay chiến đấu, bao gồm F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle, F/A-18 Hornet, Eurofighter Typhoon và F-35 Lightning II. Không quân UAE hiện vận hành các máy bay chiến đấu có khả năng mang loại tên lửa này, trong đó có F-16 Block 60 và Mirage 2000-9E.
* Ấn Độ mua UAV chiến đấu tàng hình Ghatak
Hội đồng mua sắm quốc phòng của Ấn Độ đã đưa ra đề xuất mua 60 máy bay không người lái (UAV) chiến đấu Ghatak, để phục vụ các nhiệm vụ tấn công sâu và chế áp hệ thống phòng không đối phương.
Đề xuất này dự kiến sẽ được trình lên Hội đồng xét duyệt mua sắm quốc phòng Ấn Độ, do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chủ trì, để xem xét và thông qua.
 |
| UAV chiến đấu tàng hình Ghatak. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ |
UAV chiến đấu tàng hình Ghatak do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ phát triển, chủ yếu dành cho lực lượng không quân nước này, trong khuôn khổ kế hoạch phát triển lực lượng dài hạn theo lộ trình nâng cao năng lực đến năm 2047.
Ghatak là UAV chiến đấu phản lực có thiết kế cánh bay nhằm giảm khả năng bị radar phát hiện và cải thiện hiệu quả khí động học. Thiết kế này loại bỏ các bề mặt đuôi truyền thống, qua đó giảm phản xạ tín hiệu radar và giúp UAV thâm nhập các khu vực được bảo vệ bởi mạng lưới radar và hệ thống tên lửa phòng không.
UAV Ghatak được trang bị khoang vũ khí bên trong thân, mục đích là để có thể mang theo tên lửa, bom và vũ khí dẫn đường chính xác mà vẫn duy trì đặc tính tàng hình. Các nhiệm vụ mà Ghatak thực hiện bao gồm tấn công sâu, chế áp và tiêu diệt hệ thống phòng không đối phương, cũng như tấn công các mục tiêu quan trọng như trung tâm chỉ huy hoặc trạm radar.
UAV Ghatak có thể hoạt động tự động hoặc phối hợp với máy bay chiến đấu có người lái như HAL Tejas và tiêm kích tương lai HAL AMCA. Trong các nhiệm vụ phối hợp, UAV có thể tiến vào khu vực nguy hiểm trước để trinh sát, xác định mối đe dọa và tấn công các mục tiêu ưu tiên.
UAV Ghatak có trọng lượng dưới 15 tấn, hoạt động ở độ cao tới 9.144m. Hệ thống trên UAV gồm máy tính nhiệm vụ, radar điều khiển hỏa lực, hệ thống nhận dạng địch-ta (IFF), hệ thống tránh va chạm và các liên kết dữ liệu bảo mật. UAV có cấu trúc điều khiển dẫn đường tự động, quản lý nhiệm vụ và hợp nhất dữ liệu cảm biến, cho phép phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu mà không cần điều khiển trực tiếp liên tục từ con người.