Phân chia các khu vực ưu tiên chiến lược
Chiến lược mới chia thế giới thành nhiều khu vực ưu tiên khác nhau dựa trên mức độ gắn kết giữa lợi ích và an ninh.
Bán cầu Tây được xếp là khu vực có mức độ ưu tiên chiến lược cao nhất, được xác định là “tuyến phòng thủ đầu tiên cho an ninh lãnh thổ Mỹ”. Báo cáo lần đầu tiên đề xuất một chiến lược riêng cho khu vực này, tuyên bố sẽ tăng cường quyền chủ đạo về an ninh: Điều chuyển một phần nguồn lực quân sự toàn cầu trở lại, tăng cường tuần tra chung giữa hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển tại vùng Caribe và Vịnh Mexico, sẵn sàng sử dụng vũ lực để trấn áp các băng nhóm buôn bán ma túy khi cần thiết; đồng thời ngăn chặn các quốc gia ngoài khu vực kiểm soát các công trình an ninh then chốt như cảng biển và cơ sở năng lượng trong khu vực.
Châu Âu được mô tả là khu vực đối mặt với thách thức kép về an ninh và phát triển, trong đó chính sách của Mỹ đối với châu Âu chuyển từ “bảo hộ an ninh” sang “gây sức ép về trách nhiệm”. Mỹ yêu cầu châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong cuộc khủng hoảng Ukraine, nêu rõ trong tương lai viện trợ cho Ukraine sẽ do châu Âu dẫn dắt, trong khi Mỹ chỉ cung cấp hỗ trợ hạn chế, đồng thời thúc đẩy đối thoại ổn định chiến lược với Nga.
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương được xác định là trọng tâm cạnh tranh và hợp tác, với mục tiêu chính là thúc đẩy các đồng minh đảm nhận nhiều trách nhiệm quốc phòng hơn. Mỹ sẽ tăng cường chia sẻ tình báo, tổ chức diễn tập chung và triển khai các biện pháp khác nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến với các đồng minh trong khu vực, đồng thời hối thúc các nước này gia tăng đầu tư quân sự. Washington cũng sẽ điều chỉnh việc triển khai lực lượng tiền phương, đẩy mạnh phối hợp hải quân - không quân và thúc đẩy hợp tác công nghệ trong các lĩnh vực an ninh then chốt, qua đó bảo đảm ổn định an ninh khu vực và duy trì thông suốt các tuyến hàng hải. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ dựa vào các cơ chế an ninh đa phương để tích hợp lập trường của các bên xung quanh những vấn đề an ninh mà nước này quan tâm, qua đó xây dựng một hệ thống hợp tác an ninh mang tính định hướng, phù hợp với lợi ích của mình.
Khu vực Trung Đông chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt về mức độ ưu tiên chiến lược. Báo cáo cho rằng thời kỳ Trung Đông là trọng tâm chiến lược của Mỹ đã kết thúc; Mỹ sẽ cắt giảm mạnh lực lượng quân sự thường trú tại khu vực này, chỉ duy trì những năng lực then chốt nhằm chống khủng bố và bảo đảm thông suốt tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, còn các trách nhiệm an ninh khác sẽ được chuyển giao cho các đồng minh khu vực như Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Tại châu Phi, Mỹ tập trung vào các hình thức hợp tác an ninh hạn chế. Trọng tâm hợp tác được chuyển từ viện trợ sang chống các tổ chức cực đoan, thông qua hợp tác an ninh mang tính mục tiêu để bảo vệ các lợi ích liên quan của Mỹ tại khu vực, đồng thời tránh duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài để tránh sa lầy vào các xung đột khu vực kéo dài.
 |
Tàu sân bay “Ford” của Hải quân Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Caribe. Ảnh: 81.cn
|
Điều chỉnh tư duy truyền thống
Chiến lược mới tiến hành rà soát chính sách an ninh toàn cầu của Mỹ kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, cho rằng các mục tiêu chiến lược trước đây là mơ hồ và đi chệch hướng. Trên cơ sở đó, việc xây dựng sức mạnh quân sự của Mỹ không còn đi theo tư duy truyền thống “ưu tiên quy mô”, mà chuyển sang mục tiêu “răn đe hiệu quả, chi phí có thể kiểm soát”, tập trung vào ba vấn đề lớn: Phân bổ chi phí quốc phòng, nâng cao năng lực răn đe và bảo đảm chuỗi cung ứng.
Thứ nhất, thúc đẩy cân bằng chi phí quốc phòng trong liên minh. Chiến lược mới cho rằng trong thời gian dài, việc phân bổ trách nhiệm quốc phòng trong nội bộ NATO mất cân đối nghiêm trọng, Mỹ gánh chịu quá nhiều chi phí nhưng không nhận được lợi ích tương xứng. Do đó, các đồng minh NATO được yêu cầu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP. Để bảo đảm mục tiêu này được thực hiện, Mỹ sẽ thiết lập cơ chế thưởng – phạt. Các quốc gia đạt chuẩn sẽ được mở rộng kênh xuất khẩu vũ khí tiên tiến và chia sẻ công nghệ quân sự; các quốc gia không đạt chuẩn sẽ bị cắt giảm bảo hộ quân sự và hủy bỏ các ưu đãi thương mại.
Thứ hai, xây dựng hệ thống răn đe kết hợp cao - thấp. Ở phân khúc cao cấp, Mỹ sẽ đầu tư ngân sách chuyên biệt để nâng cấp lực lượng hạt nhân, triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” bao phủ lãnh thổ, đồng thời củng cố ưu thế trong các lĩnh vực như tác chiến dưới nước và không gian vũ trụ. Cùng với đó, Mỹ sẽ gia tăng đầu tư vào các công nghệ mang tính quyết định đối với cục diện quân sự tương lai như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và hệ thống tự hành, nhằm tạo ra răn đe đa chiều đối với các đối thủ khác nhau. Ở phân khúc thấp, Mỹ tập trung nghiên cứu các công nghệ phòng thủ máy bay không người lái chi phí thấp, giải quyết tình trạng mất cân đối chi phí khi các hệ thống phòng thủ giá trị cao phải đối phó với các loại vũ khí tấn công chi phí thấp.
Thứ ba, phục hồi nền tảng công nghiệp quốc phòng. Mỹ sẽ thúc đẩy nội địa hóa toàn diện chuỗi sản xuất vũ khí trang bị, xác định mục tiêu đến trước năm 2030 đạt tỷ lệ 100% linh kiện cốt lõi của vũ khí do Mỹ sản xuất, qua đó giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Đồng thời, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và khu vực tư nhân nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe dọa mạng, bao gồm giám sát mối đe dọa theo thời gian thực, truy vết nguồn gốc và tiến hành phản công đối với các cuộc tấn công mạng. Chiến lược mới cũng đề xuất giảm bớt các ràng buộc quản lý đối với các doanh nghiệp công nghệ trong các lĩnh vực như an ninh mạng và chế tạo cao cấp, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và giúp Mỹ duy trì lợi thế trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.
Tổng thể cho thấy, Chiến lược an ninh mới của Mỹ phản ánh sự điều chỉnh sâu sắc cả về tư duy lẫn phương thức triển khai sức mạnh. Việc phân tầng ưu tiên chiến lược, tái phân bổ trách nhiệm cho đồng minh và nhấn mạnh hiệu quả – chi phí cho thấy Mỹ đang tìm cách duy trì vị thế cường quốc hàng đầu trong bối cảnh nguồn lực có hạn và cạnh tranh chiến lược gia tăng. Sự điều chỉnh này không chỉ làm gia tăng gánh nặng cho các đồng minh, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây xáo trộn cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu.