QĐND Online - Hiện Nga vẫn tiếp tục thuyết phục Iran rút đơn kiện nước này ở Tòa án Trọng tài quốc tế đòi bồi thường 4 tỷ USD do hợp đồng cung cấp S-300 PMU-1 đổ vỡ. Tuy nhiên, sự việc gần đây đã có thay đổi, khi đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm song phương với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani và đưa ra nhiều “sáng kiến mang tính đột phá” với Tehran. Tuy những sáng kiến trên chưa được hé lộ, nhưng chắc chắn Iran đã có vị thế mới trên “bàn cờ” Nga-Mỹ liên quan tới cuộc nội chiến ở Syria.
Đổ vỡ do sức ép từ Phương Tây
Chưa bao giờ được công khai, nhưng giới thạo tin nhận định, năm 2005, Nga và Iran đã có thỏa thuận cung cấp 5 tiểu đoàn S-300 PMU-1 trị giá 800 triệu USD. Tiếp đó, Tehran nhanh chóng thanh toán 167 triệu USD tiền đặt cọc hợp đồng. Hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran sau đó được công khai năm 2007, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, việc chuyển giao các tổ hợp vũ khí phòng không hiện đại này liên tục bị trì hoãn. Bất chấp việc bị thiệt hại 300-400 triệu USD do thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài, nhưng Iran nhiều năm qua luôn hy vọng S-300 sẽ sớm được phía Nga chuyển giao.
Hợp đồng trên chỉ chính thức đổ vỡ vào tháng 6-2010, khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 1929 nghiêm cấm xuất khẩu cho Iran “bất kỳ dòng vũ khí tấn công nào như: Xe tăng, xe bọc thép, pháo binh hạng nặng, chiến đấu cơ, trực thăng vũ trang, chiến hạm, các tổ hợp tên lửa được đăng ký tại Tổ chức Quản lý vũ khí thông thường thuộc LHQ.
Nghị quyết trên cũng xác định cụ thể cấm cung cấp cho Iran các loại “tên lửa có điều khiển hoặc không điều khiển, tên lửa đạn đạo hoặc hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hay thông thường có tầm bắn quá 25km; các phương tiện, vật liệu để chế tạo các loại vũ khí tương tự... và máy bay không người lái. Tuy nhiên, nghị quyết lại vẫn cho phép Iran được tiếp nhận các tổ hợp tên lửa phòng không hoặc cơ cấu tên lửa phòng không vác vai.
Như vậy, về bản chất Nghị quyết 1929 của LHQ vẫn cho phép Iran được mua vũ khí “với định nghĩa để phòng thủ”, nhưng thực tế, Mỹ và Phương Tây đã gây sức ép để Nga không thể cung cấp S-300 (vũ khí phòng thủ) cho Iran. Vì nhiều lý do khác nhau, trong tháng 9-2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedep đã ký sắc lệnh đóng băng hợp đồng cung cấp S-300 cho Tehran.
Tới tháng 4-2011, Iran đã chính thức đệ đơn kiện phía Nga lên Tòa án Trọng tài quốc tế ở Geneva liên quan tới hợp đồng cung cấp S-300. Tehran yêu cầu công ty Nga Rosoboronexport bồi thường 4 tỷ USD, gấp 10 lần giá trị đền bù nếu hợp đồng đổ vỡ được hai bên quy định. Mục đích của Iran khi đưa ra mức bồi thương trên để buộc Nga phải xem xét nối lại việc cung cấp S-300 cho nước này.
Chữa cháy
Để “chữa cháy” với Iran, Nga đã đề xuất cung cấp cho quốc gia Cận Đông này các tổ hợp tên lửa Tor-M1E với lý do S-300 có thể được coi là vũ khí bị LHQ cấm, nhưng Tor-M1E thì không do nó chỉ là tổ hợp phòng thủ tầm ngắn. Iran tất nhiên đã từ chối đề xuất của Nga.
Điểm nhấn của vấn đề xuất hiện vào trung tuần tháng 9-2013. Tờ báo Nga Kommersant dẫn nguồn tin thân cận trong Điện Kremlin đăng tải, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã quyết định cung cấp cho Tehran 5 tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM Antey-2500 với điều kiện Iran rút đơn kiện ở Tòa án Trọng tài quốc tế. Liên quan tới thông tin trên, Đại sứ Iran tại Nga, Seyed Mahmoud Reza tuyên bố, Tehran sẽ xem xét đề xuất trên của Nga nếu nó là sự thực.
Theo Kommersant, Antey-2500 giống như S-300 PMU-1 không hề bị cấm bởi nghị quyết của LHQ và không nằm trong sắc lệnh cựu Tổng thống D. Medvedep ký năm 2010. Thực tế là khi quy định cấm cung cấp S-300 cho Iran tức là bao gồm cả các biến thể khác của nó như: PMU-1, PMU-2, VM và F. Tuy nhiên, Nga vẫn được phép cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại hơn S-400 và thậm chí là S-350 Vityat (sử dụng đạn tên lửa 9M96 của tổ hợp S-300 PMU-2) vừa giới thiệu tại MAKS-2013.
Mặc dù sau đó, Thư ký báo chí Điện Kremly, Dmitry Peskov đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Tuy nhiên, trong phiên họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hôm 13-9, Tổng thống Nga đã có cuộc hội kiến với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani và khẳng định sẽ đưa ra “đề xuất hoàn toàn mới với Iran, chứ không lặp lại thỏa thuận cũ”. Tuy thông tin về cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo không được công bố, nhưng chắc chắn nó có liên quan tới việc giải quyết vụ kiện của Tehrran đối với Moscow liên quan tới hợp đồng S-300.
Nhiều khả năng, quyết định cung cấp tổ hợp phòng không mới cho Iran sẽ được phía Nga quyết định trong tương lai gần, dù các tổ hợp S-300 PMU-1 sản xuất dự kiến cho Iran đã được Tổ hợp Almaz-Antey dỡ bỏ. Điều này được đẩy nhanh do nếu chậm trễ, Nga - đại diện kế thừa hợp pháp của Liên bang Xô viết đã tham gia Công ước New York 1958 – sẽ sẽ bị Tòa án Trọng tài quốc tế buộc bồi thường theo luật quốc tế.
Với khả năng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không mới cho Iran, Nga đã có một bàn cờ thế mới với Mỹ và Phương Tây. Nếu thực hiện theo yêu cầu của Mỹ và Phương Tây, Nga đánh mất vị thế của mình và “túi tiền” thâm thủng. Nếu đáp ứng yêu cầu của Iran sẽ dẫn tới quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục xấu đi sau các bất đồng liên quan tới nội chiến ở Syria và vụ việc “kẻ lộ tin mật” Edward Snowden. Còn nếu phớt lờ hợp đồng với Iran và việc trả tiền phạt hợp đồng, Nga sẽ mất số lượng lớn khách hàng trên thị trường vũ khí thế giới, trong đó có các quốc gia Ả rập. Lựa chọn hợp lý nhất của Moscow là tái khởi động lại hợp đồng mới với Iran vì thương vụ mới sẽ buộc Mỹ phải có những nhượng bộ nhất định liên quan tới Syria nếu không muốn Tehran sớm có vũ khí phòng không hiện đại.
Iran sẽ ra sao nếu sở hữu Antey 2500
Iran hiện chưa sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung xa nào. Việc quốc gia Cận Đông này sở hữu tổ hợp Antey 2500 sẽ gây nhiều xáo trộn cán cân quân sự trong khu vực và gây quan ngại, đặc biệt là đối với Israel và các quốc gia Ả rập khác.
Khác biệt của Antey-2500 so với các phiên bản S-300 khác là tối ưu cho khả năng cơ động (đặt trên khung gầm bánh xích đa dụng) và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật. Ngoài ra, Antey-2500 đưa vào trang bị còn phối hợp tốt với các tổ hợp Tor-M1E Iran mua trước đó và hệ thống phòng không của quốc gia đồng minh Syria trong khu vực.
Với cả lý do khách quan và chủ quan, cả Mỹ và Phương Tây đều phải tính toán sao cho Antey-2500 không hoặc không sớm chuyển giao cho Iran. Sở hữu tổ hợp vũ khí phòng không dạng này, Tehran sẽ có tiếng nói khác và ảnh hưởng khác, đặc biệt là với những tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân vốn đã kéo dài nhiều năm qua và đối với cuộc nội chiến ở Syria.
So sánh các biến thể của tổ hợp tên lửa phòng không S-300
|
|
S-300 PMU-1
|
S-300 VM
|
S-400
|
S-350
|
Số lượng tên lửa mỗi bệ phóng
|
4
|
4
|
4
|
12
|
Số lượng tên lửa trong tổ hợp
|
48
|
24
|
48
|
48
|
Số tên lửa đk cũng lúc
|
12
|
4
|
72
|
>12
|
Tầm bắn (km)
|
200
|
250
|
250
|
250
|
Tầm cao (m)
|
25.000
|
30.000
|
27.000
|
27.000
|
Tốc độ mục tiêu bị đánh chặn (m/s)
|
2.800
|
4.500
|
4.800
|
~4.500
|
Thời gian triển khai, thu hồi
|
5
|
6
|
5
|
5
|
TUẤN SƠN