QĐND - Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Chi-ca-gô (Mỹ) (từ ngày 20 đến 21-5), một trong những chủ đề quan trọng được các nhà lãnh đạo bàn thảo tới là chiến lược “Phòng thủ thông minh” do Tổng thư ký NATO A.P.Ra-xmu-xen (Anders Fogh Rasmussen) đề xuất cách đây hai năm nhằm giúp liên minh quân sự này vẫn có thể “làm nhiều với túi tiền ít”.
 |
| Sơ đồ hệ thống AGS của NATO. Ảnh: nagsma.nato.int |
Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Li-xbon (Bồ Đào Nha) năm 2010, Tổng thư ký NATO Ra-xmu-xen đã đưa ra sáng kiến Chiến lược “phòng thủ thông minh”. Theo đó, các nước thành viên NATO sẽ tập trung và chia sẻ về trang thiết bị và các nguồn lực khác nhau. Về mặt lý thuyết, chiến dịch này có thể xóa bỏ những chồng chéo và lấp đầy những thiếu hụt về mặt nguồn lực. Để chiến lược này phát huy hiệu quả, những thành viên có thể đóng góp một nguồn lực cụ thể nào đó, ví dụ như máy bay trinh sát không người lái, đồng thời phải sẵn sàng tham gia chiến dịch hoặc cho phép những thành viên khác sử dụng nguồn lực này. Ngoài ra, sáng kiến còn đề xuất các thành viên tham gia chương trình chia sẻ nguồn lực sẽ ký hợp đồng “đảm bảo cho phép tiếp cận” vũ khí, khí tài.
Theo Tổng thư ký Ra-xmu-xen, khái niệm mới được đưa ra là để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và ngân sách quốc phòng tụt giảm. Ông nói: "Chúng tôi gọi đó là “phòng thủ thông minh” bởi nó đề cập về việc chi tiêu ngân sách quốc phòng theo cách thông minh hơn. Cách thông minh hơn là ưu tiên hóa, tập trung hóa và hợp tác. Tập trung không chỉ vào những gì chúng tôi cắt giảm, mà còn vào những gì chúng tôi giữ lại. Và lựa chọn những giải pháp đa phương thay vì đơn phương". Bên cạnh đó, NATO cũng nghiên cứu về tính khả thi của việc góp quỹ mua máy bay không người lái phục vụ các nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo và do thám cho hệ thống Giám sát mặt đất liên minh (AGS) đã thực hiện từ lâu, và tổ chức việc cùng cung ứng các loại đạn dược độ chính xác cao…
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng có 3 lý do khiến đề xuất của ông Ra-xmu-xen khó thành hiện thực. Thứ nhất, việc thuyết phục chính phủ các nước tập trung “cộng tác phòng thủ” trong thời buổi này là không dễ dàng. Đối với các nước châu Âu, vấn đề chính hiện thời là cuộc khủng hoảng của đồng euro. Nói cách khác, cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra mới là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của các nước phương Tây. Thứ hai, chính phủ nhiều nước thành viên NATO chỉ chia sẻ khả năng quốc phòng nếu họ có thể tin một nước khác cũng sẽ triển khai tiềm lực như vậy khi họ cần. Thế nhưng, sau cuộc chiến tại Li-bi, niềm tin ấy đã bị xói mòn. Trong khi Anh và Pháp hăng hái dẫn đầu chiến dịch không kích Li-bi, thì Đức và Ba Lan lại đứng ngoài sứ mệnh này. Giới quân sự Anh và Pháp tự hỏi, liệu họ có thể chia sẻ năng lực quốc phòng với Béc-lin? Lý do thứ ba, cũng là lý do cốt lõi, chính phủ nhiều nước không muốn giao cái mà họ đang nắm giữ trong tổ hợp công nghiệp-quân sự của nước mình cho quốc gia khác bởi với họ, đó mới là cách “phòng thủ” thông minh nhất!
Như vậy trên thực tế, có lẽ NATO đành phải hài lòng với “việc thực thi ít nhiệm vụ hơn” do nguồn lực được phân bổ ít hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tại châu Âu ngày càng trầm trọng, một nguy cơ hiển hiện là việc “thực thi ít nhiệm vụ hơn” có thể nhanh chóng dẫn tới “không làm gì cả”. Đây mới thực sự là thảm họa đối với NATO.
Linh Oanh