QĐND - Tên lửa chống tăng có điều khiển thế hệ mới có vai trò quan trọng trong tác chiến chống xe tăng, thiết giáp. Hiện nay, các loại máy bay khi đảm nhiệm vai trò chống tăng có thể mang nhiều loại vũ khí có điều khiển, từ tên lửa điều khiển bằng dây đến vũ khí dẫn bằng la-de và các hệ vũ khí “bắn và quên” hiện đại. Không dừng lại ở đó, quân đội các nước đang tiếp tục đầu tư nghiên cứu nhằm trang bị các loại vũ khí nhẹ hơn và tinh khôn hơn, có khả năng kết nối dữ liệu tăng cường, cho phép cập nhật dữ liệu mục tiêu thời gian thực và bắt bám mục tiêu từ các mạng chiến thuật hiện có.
Hiện nhiều nước đang quan tâm mở rộng vai trò truyền thống của vũ khí chống tăng có điều khiển thông qua bổ sung khả năng đa dụng, đồng thời vẫn duy trì đầy đủ hiệu quả chống các loại xe tăng, thiết giáp. Đáng chú ý là vũ khí chống tăng có điều khiển phóng từ máy bay nói chung và phóng từ máy bay trực thăng nói riêng. Đi đôi với chuyển dịch từ vai trò chống tăng chuyên dụng đến khả năng đa dụng là những yêu cầu cơ bản về tính năng kỹ, chiến thuật. Theo hướng này, quân đội Anh đang phát triển một phiên bản của tên lửa Brimstone để sử dụng trong các hoạt động tác chiến, thay thế thiết bị tìm ra-đa sóng mi-li-mét rất phức tạp đang áp dụng cho tên lửa bằng một khối dẫn đường la-de bán chủ động đơn giản hơn nhiều. Kết quả là hầu hết các mục tiêu quan trọng đều được phát hiện, chỉ thị bằng la-de...
 |
Trực thăng của Hải quân đánh bộ Mỹ phóng tên lửa điều khiển bằng la-de. Nguồn: Internet. |
Một xu hướng khác mới là việc sử dụng các phương tiện bay không người lái mang vũ khí chống tăng có điều khiển chống các mục tiêu cơ động. Xu hướng này có thể nhận thấy trên vũ khí chống tăng Viper Strike, một phiên bản của hệ chống tăng tinh khôn của hãng Raytheon, trang bị trên phương tiện bay không người lái Hunter MQ-5A. Đạn Viper Strike được sử dụng như một vũ khí điều khiển chính xác ngoài tầm hỏa lực, triển khai từ máy bay trực thăng vũ trang Spectre AC130.
Tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire II dẫn đường bằng la-de bán chủ động là một trong số các hệ tên lửa chống tăng có điều khiển phóng từ trên không chủ yếu hiện nay. Trong các hoạt động tác chiến gần đây, loại tên lửa Hellfire II đã được phóng từ nhiều loại máy bay có người lái và không người lái. Hiện có ba phiên bản tên lửa được sản xuất hàng loạt và sử dụng rộng rãi trong hoạt động tác chiến là: AGM-114K với đầu chiến đấu HEAT; AGM-114M với một đầu chiến đấu nổ phá-văng mảnh và AGM-114N với đầu chiến đấu lượng nổ được tăng cường kim loại, hoặc đầu chiến đấu nhiệt áp.
Loại tên lửa chống tăng Spike-er do hãng Rafael của I-xra-en phát triển là phiên bản tên lửa chống tăng tầm xa, phóng từ máy bay trực thăng. Spike-er nhờ vào nguyên lý dẫn đường độc đáo, nên có nhiều ưu việt hơn hẳn so với các loại tên lửa chống tăng hiện có. Chế độ dẫn chuẩn là “tạo ảnh hồng ngoại”, chỉ thị mục tiêu thông qua thiết bị ngắm quang-điện và hệ thống điều khiển bắn của máy bay trực thăng. Liên kết sợi quang truyền tới xạ thủ hình ảnh của mục tiêu trong khi tên lửa bay, vì vậy cho phép truyền các dữ liệu hiệu chỉnh của xạ thủ trở lại tên lửa nếu cần.
Tên lửa chống tăng có điều khiển 9M120 Ataka được thiết kế bởi Phòng Thiết kế Kolomna của Nga, sử dụng nguyên lý dẫn đường bằng lệnh bán tự động theo đường ngắm. Ataka có khả năng tùy chọn đầu chiến đấu: Hoặc đầu chiến đấu lượng nổ ghép nối tiếp tiêu chuẩn; đầu chiến đấu nhiệt áp hoặc đầu chiến đấu một thanh xuyên sử dụng chống máy bay theo kiểu tự bảo vệ. Phiên bản 9M120M phóng từ máy bay trực thăng có tầm bắn lên tới 8km. Phiên bản này được trang bị cho các máy bay trực thăng Mi-28NE mới, hiện đang đưa vào sử dụng ở Nga.
Chương trình tên lửa thông thường liên quân chủng (JCM) đã được khởi động bởi Lục quân, Hải quân và Hải quân đánh bộ Mỹ, nhằm phát triển một loại tên lửa chống tăng có điều khiển phóng từ trên không thế hệ mới nhằm trang bị cho máy bay cánh cố định và máy bay trực thăng cũng như các phương tiện bay không người lái chiến thuật. Dự kiến loại tên lửa này sẽ thay thế toàn bộ một số loại tên lửa hiện có trong kho dự trữ, tạo khả năng giao chiến cả theo đường ngắm và ngoài đường ngắm. Tầm bắn của chúng có thể lên tới 16km khi được phóng từ các máy bay trực thăng (gấp đôi tầm bắn của tên lửa Hellfire II hiện tại) và 28km khi được phóng từ máy bay tiến công vận tốc cao. Khả năng sử dụng tên lửa JCM cho các phương tiện mang có lựa chọn trên bộ cũng đang được quân đội Mỹ nghiên cứu...
Đặng Đồng Tiến