QĐND Online – Hiện tại, tổ hợp tên lửa phòng không cấp chiến thuật S-400 Triumph (tên NATO: SA-21 Growler) của Nga được biết tới là “đặc sản” của Tổ hợp Almaz-Antey và là đối thủ của tổ hợp Patriot PAC-3 của Mỹ. Dù mới xuất hiện trong biên chế quân đội Nga (mới có 3 tiểu đoàn được triển khai), nhưng thông tin về dòng tên lửa phòng không tiên tiến này nhận được sự quan tâm từ nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước có truyền thống sử dụng vũ khí Nga và đang có mong muốn nâng cấp sức mạnh phòng không của nước mình.

S-400 đã kết thừa nhiều ưu điểm thiết kế chuyên biệt của các phiên bản S-300 (S-300PMU-2, S-300VM).

Vậy S-400 có điểm gì đặc biệt so với các thế hệ tên lửa phòng không S-200, S-300, các sản phẩm đã xây dựng nên “tượng đài” về khả năng phòng thủ của tên lửa phòng không Nga?

Chuyển từ chuyên biệt đơn nhiệm sang đa nhiệm

Được phát triển từ những năm 1990 và chính thức hoàn thành giai đoạn thử nghiệm cấp quốc gia vào năm 2004, S-400 đã kế thừa các tinh hoa của dòng sản phẩm tên lửa phòng không S-300 vốn đã rất nổi tiếng. S-400 tích hợp hoàn toàn chức năng của 2 phiên bản S-300 trước đó là S-300P (không quân) và S-300V (lục quân) vào một tổ hợp tên lửa phòng không hợp nhất. Ngoài ra, công nghệ của S-400 cũng được áp dụng để nâng cấp phiên bản hải quân S-300F trang bị trên các chiến hạm nổi của Nga hiện nay.

Về nguyên tắc, S-400 được thiết kế với các tính năng chính:

- Tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao thấp và rất thấp.

- Kết hợp các công nghệ radar, thiết kế đạn tên lửa… đảm bảo khả năng đối phó với các phương tiện bay có áp dụng công nghệ tàng hình.

- Hoạt động được trong môi trường nhiễu nặng và có khả năng vô hiệu hóa các thiết bị gây nhiễu chủ động/thụ động của đối phương.

- Đủ khả năng đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa (tầm bắn tới 3.500km); bảo vệ các khu vực trọng yếu của đất nước khỏi mọi loại mục tiêu trên không.

- Tính cơ động, tự động hóa cao và thời gian chuyển trạng thái ngắn.

Ngoài ra, thiết kế của S-400 là thiết kế mở để đảm bảo khả năng nâng cấp sau này và tích hợp với các thế hệ tên lửa phòng không thế hệ cũ. Áp dụng công nghệ mới trong chế tạo, số lượng binh sĩ điều khiển tổ hợp S-400 giảm (một nửa) so với phiên bản mới nhất S-300PMU2, nhưng khả năng chiến đấu lại tăng lên rõ rệt. Cụ thể, S-400 có thể đánh chặn các dòng tên lửa đạn đạo có tốc độ bay tới 5.000 m/giây; tầm bắn tăng gấp đôi, chiều cao không gian kiểm soát tăng 1,5 lần; hiệu suất chiến đấu của tổ hợp tăng 2,5 lần… Đủ khả năng đối phó cao với các mục tiêu bay giá trị như: AWACS, máy bay đối kháng điện tử, máy bay tàng hình…

Cơ cấu của một tổ hợp S-400.

Ngoài ra, S-400 có thể tích hợp toàn bộ các phương tiện chiến đấu của S-300 như: đài radar nhìn vòng, radar dẫn bắn, xe phóng và các phương tiện hỗ trợ kèm theo vào hệ thống chung. Đặc biệt, S-400 sử dụng các dòng đạn tên lửa 48N6E/48N6E2, 9M96E/9M96E2 của tổ hợp S-300 và kết hợp với các trạm radar, khí tài trinh sát khác để nâng cao hiệu quả tác chiến.

Về cơ bản, cơ cấu lõi của 1 tổ hợp S-400 gồm 4 thành tố chính:

- Hệ thống điều khiển chỉ huy 30K6E, gồm: trung tâm điều khiển 55K6E và đài radar nhìn vòng 91N6E Big Bird.

- 6 đơn vị chiến đấu 98Zh6E, gồm mỗi đơn vị này là radar điều khiển hỏa lực đa nhiệm 92N6E Grave Stone; 12 xe phóng 5P85SE2/5P85TE2 (mỗi xe có thể mang theo tới 4 đạn tên lửa 48N6E2/E3).

- Sự kết hợp của các ống phóng chứa đạn tên lửa 48N6E, 48N6E2 và 48N6E3 trong tổ hợp.

- Các xe 30Ts6E phục vụ công tác hậu cần, đảm bảo (chở đạn, kiểm tra hệ thống và bảo dưỡng).

Tuấn Sơn (tổng hợp)

Còn nữa…