Thậm chí, nó còn khẳng định sự thành công vượt bậc của các nhà khoa học Xô viết khi đã “vũ khí hóa” thành công bom nhiệt hạch nhờ thu nhỏ kích thước vừa đủ để trang bị trên máy bay ném bom tầm xa.

Nhiều thông tin đặc biệt về vụ thử bom nhiệt hạch mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ khí hủy diệt trong Chiến tranh Lạnh này chỉ đến gần đây mới được hé lộ.

Vụ ném thử đầu tiên bất thành

Ngày 20-11-1955 ban đầu được chọn làm “ngày D” để thử quả bom nhiệt hạch đầu tiên của Liên Xô - RDS-37 - tại bãi thử Semipalatinsk.

Các chuyên gia Liên Xô quyết định thử bom nhiệt hạch RDS-37 nhỏ gọn bằng cách thả từ máy bay ném bom hạng nặng Tu-16. Người cầm lái là Thiếu tá Fyodor Golovashko, phi công 32 tuổi. Dù đã dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, đây vẫn là lần đầu tiên ông tham gia nhiệm vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Máy bay ném bom Tu-16 tham gia hoạt động thử bom hạt nhân. Ảnh: RIAN

Chiếc Tu-16 mang bom nhiệt hạch cất cánh và đạt độ cao ném bom yêu cầu trên bãi thử Semipalatinsk. Tuy nhiên, đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên chờ đợi ở dưới đất vẫn không thấy bất kỳ vụ nổ nào tại vị trí quy định. Để bảo vệ mắt khỏi ánh chớp kinh hoàng, toàn bộ thành viên giám sát đều đeo kính phân cực. Không khí trong sở chỉ huy bắt đầu căng thẳng và lo lắng.

Cuối cùng, Thiếu tá Golovashko liên lạc về sở chỉ huy, báo cáo do thời tiết xấu, tầm nhìn gần như bằng không, đồng thời radar máy bay bị hỏng khiến việc ném bom chính xác trở nên bất khả thi. Không thể ném bom, Thiếu tá Golovashko xin hạ cánh khẩn cấp. Máy bay được dẫn đường tới khu vực an toàn, kíp bay chuẩn bị nhảy dù bỏ máy bay cùng quả bom nhiệt hạch trên khoang.

Tuy nhiên, chiếc Tu-16 đã gần cạn nhiên liệu. Nếu bỏ máy bay, nó sẽ rơi ở vị trí không xác định cùng một quả bom nhiệt hạch - nguy cơ ô nhiễm phóng xạ diện rộng và mất kiểm soát là rất lớn. Sở chỉ huy sau đó ra lệnh kíp lái phải điều khiển máy bay hạ cánh cùng quả bom. Quyết định cuối cùng này do chính “cha đẻ bom nguyên tử Liên Xô” Igor Kurchatov đưa ra.

Quá trình hạ cánh được tính toán cực kỳ cẩn thận. Các đơn vị quân đội tại bãi thử Semipalatinsk nhận lệnh chuẩn bị gấp đường băng tiếp nhận. Chiếc Tu-16 do Thiếu tá Golovashko lái đã hạ cánh mà không thả dù hãm để giảm tối đa rung động có thể kích nổ RDS-37. Máy bay hạ cánh an toàn trên đường băng. Đây là lần đầu tiên trên thế giới một máy bay ném bom mang bom nhiệt hạch thực sự hạ cánh xuống đất.

“Thêm một lần thử nghiệm như thế này nữa là tôi nghỉ hưu luôn", Nhà khoa học Igor Kurchatov thốt lên.

Bom nhiệt hạch RDS-37. Ảnh: Lenta 

Bom nhiệt hạch đầu tiên được “vũ khí hóa” thử nghiệm thành công

Ngày 22-11-1955, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, vụ thử RDS-37 chính thức diễn ra. Thời tiết se lạnh, bãi thử Semipalatinsk phủ một lớp tuyết mỏng.

Máy bay Tu-16 cất cánh theo kế hoạch. Thiếu tá Golovashko đưa máy bay lên độ cao 12.000m. Đúng 9 giờ 47 phút, quả bom mạnh nhất thế giới được cắt khỏi khoang vũ khí của máy bay.

Ánh chớp phản chiếu xuống các tòa nhà và đường chân trời. Vòng tròn trắng vàng chói lòa lan rộng cực nhanh, lập tức chuyển sang màu cam rồi đỏ rực. Khi chạm đường chân trời, vòng tròn tiếp tục mở rộng. Bụi bị thổi tung tạo thành đám mây xám trắng khổng lồ xen những tia chớp đỏ thẫm. Đám mây hình nấm dày đặc hình thành, bao quanh bởi làn sóng xung kích màu trắng. Sóng xung kích nhanh chóng lan tới sở chỉ huy vụ thử nghiệm, làm vỡ tung nhiều cửa sổ kính.

Dù Mỹ đã thử thành công bom nhiệt hạch Castle Bravo một năm trước (1954) tại đảo san hô Bikini với đương lượng 15 megaton, nhưng quả bom đó quá lớn, chỉ có thể đặt cố định. Trong khi đó, RDS-37 đã được thu nhỏ đủ để thả từ máy bay ném bom tầm xa và trở thành vũ khí nhiệt hạch thực sự đầu tiên trên thế giới.

Một vụ nổ bom hạt nhân tại Semipalatinsk. Ảnh: RIAN

Cửa kính ở khoảng cách 200km bị phá vỡ

“Chúng tôi – những nhà phát minh, nhà khoa học, kỹ sư, công nhân - đã tạo ra một loại vũ khí khủng khiếp, khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại”, chuyên gia Andrei Sakharov, người có mặt tại vụ thử RDS-37, viết trong hồi ký.

Các nhân chứng kể lại rằng, cỏ bị đốt cháy bởi bức xạ nhiệt tiếp tục cháy âm ỉ nhiều ngày. Khói đen dày đặc trôi dạt dọc đường chân trời. Các đội đặc nhiệm phải di dời động vật thí nghiệm khỏi khu vực nổ bom để đánh giá tác động.

Hậu quả vụ nổ vượt ra ngoài bãi thử Semipalatinsk, ảnh hưởng đến nhiều khu định cư lân cận như làng Mayskoye, nông trường quốc doanh Voroshilovgradsky và làng Semiyarskaya. Người dân đã được sơ tán vào các công trình kiên cố nhưng vẫn bị thương do sóng xung kích. Phạm vi ảnh hưởng được ghi nhận tại ít nhất 59 khu định cư, cửa kính nhà dân ở bán kính 200km từ tâm nổ bị đập vỡ.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng hiện tượng nghịch nhiệt (lớp không khí lạnh ở dưới, ấm ở trên) đã đẩy sóng xung kích xuống mặt đất, làm tăng sức phá hủy của vụ nổ bom.

Một vị trí thử hạt nhân dưới lòng đất tại Semipalatinsk. Ảnh: Lenta 
Sau nhiều thập kỷ, ô nhiễm phóng xạ tại khu vực vẫn ở ngưỡng rất cao. Ảnh: Lenta 

Ngoài sóng xung kích và sóng nhiệt, ô nhiễm phóng xạ từ RDS-37 cũng rất nghiêm trọng. Tại một số khu vực cách tâm nổ hàng chục km, liều phóng xạ vượt mức nền tự nhiên hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần trong những giờ đầu. Bụi phóng xạ tạo vùng nguy hiểm chết người. Ở các khu vực xa hơn 100km, mức phóng xạ thấp hơn đáng kể và giảm nhanh.

“Tuổi thọ trung bình của con người là 20.000 ngày, mỗi roentgen phơi nhiễm bức xạ toàn cầu sẽ rút ngắn tuổi thọ của họ đi một tuần! Con số này là nhiều hay ít? Tổng số thương vong do một vụ nổ 1 megaton gây ra ước tính lên tới 10.000 người”, chuyên gia Andrei Sakharov viết.

Trong suốt thời gian hoạt động, khoảng 300 vụ nổ hạt nhân đã diễn ra tại bãi thử Semipalatinsk. Người ta gọi không chính thức nơi đây là “Cuộc chiến tranh hạt nhân ở Siberia”.

TUẤN SƠN (theo Lenta, RIAN, Topwar)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan.