QĐND Online - Quân đội Mỹ ban đầu muốn sử dụng máy bay không người lái đặt hàng của kỹ sư Abraham Karem với ý định khác xa với chức năng của các UAV hiện nay.
Từ Amber đến Gnat 750
Trong bối cảnh của cuộc Chiến tranh lạnh, Amber dự định được sử dụng để do thám và thực hiện tấn công điện tử các nước thuộc Khối Warszawa. Một phiên bản đặc biệt của Amber có trần bay cực cao cũng dự tính được chế tạo với nhiệm vụ tái lập liên lạc tại Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.
Dù được các quan chức quân đội Mỹ đặt rất nhiều kỳ vọng song giống như Albatross, Amber cũng được Abraham Karem và một nhóm nhỏ các cộng sự chủ yếu sản xuất tại gia chứ không phải ở phòng thí nghiệm nào ghê gớm. Amber có một động cơ xăng bốn thì được chế tạo bí mật tại hầm nhà Hans Hermann, một tay đua xe Công thức 1 huyền thoại. Các thiết bị điện tử tối tân và trạm điều khiển từ xa cũng được lắp ráp trong phòng khách của một nhân viên của Abraham Karem. “Lúc tôi mới bắt đầu chế tạo, nhiều người hỏi tôi sao lại lắp thiết bị điện tử mạnh gấp 4 lần loại lắp trên một chiếc F-16 cho UAV? Lý do là như mọi người sành máy tính đều biết: Máy càng mạnh thì càng lâu lỗi thời. Thực tế, hầu hết các hệ thống điện tử của chúng tôi từ thời những năm 1985-1989 hiện vẫn còn đang được sử dụng trong một số chiếc “Dã thú”, ông Abraham Karem cho hay.
Năm 1986, Amber đã được thử nghiệm thành công bay hơn một ngày liên tục, đạt độ cao gần 9.100m và hoạt động an toàn trong điều kiện thời tiết xấu. Chiếc Amber cũng hiếm khi gặp trục trặc, thử nghiệm bay 650 giờ thì duy nhất một lần gặp tai nạn. Đáng nói hơn, chi phí phát triển chiếc Amber chỉ khoảng 350.000USD, rẻ hơn cả chi phí vận hành chiếc Aquila trong 1 giờ đồng hồ. Chính vì vậy, cả Lục quân Mỹ và Hải quân Mỹ đều háo hức đặt hàng, với mong muốn mua 200 chiếc Amber mỗi năm. Tuy nhiên, vì lý do đấu đá chính trị nội bộ, năm 1987, Quốc hội Mỹ đã bác đề xuất mua UAV Amber của quân đội Mỹ.
 |
| Máy bay không người lái Dã thú mang theo tên lửa Lửa địa ngục. Ảnh: ainonline.com. |
Một thời gian ngắn sau đó, vì sức ép “cơm, áo, gạo, tiền”, ông Abraham Karem phải bán quyền sở hữu công ty Leading Systems của mình cho Hughes Aircraft để rồi tập đoàn này sang tay cho một nhà thầu quân sự khác là General Atomics. Đầu quân cho General Atomics, ông Abraham Karem chế tạo một phiên bản của Amber và đặt tên là Gnat 750. General Atomics đã xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ 6 chiếc Gnat 750 vào năm 1993.
“Tôi không phải là người lắp tên lửa lên Dã thú”
Khi cuộc chiến Balkans xảy ra hồi thập niên 90 của thế kỷ trước, đột nhiên Mỹ thấy rất cần có máy bay không người lái chất lượng cao để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, do thám. Bộ phận nghiên cứu của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) báo cáo là phải chi khoảng 100 triệu USD và mất khoảng 5 năm để sản xuất thiết bị bay đó. “Jim Woolsey, Giám đốc CIA lúc bấy giờ, quay sang hỏi chúng tôi. Chúng tôi trả lời là chỉ tốn 5 triệu USD thôi là 3 tháng sau sẽ có máy bay”, ông Abraham Karem kể. Đúng cam kết, 3 tháng sau cuộc làm việc với CIA, General Atomics cung cấp một loạt Gnat 750 để Mỹ thực hiện do thám từ trên bầu trời Bosnia. Các hình ảnh Gnat 750 thu thập được truyền về Lầu Năm góc gần như trực tiếp qua một máy bay thông thường và một trạm vệ tinh mặt đất.
Tháng 7-1994, General Atomics tích hợp hệ thống vệ tinh vào Gnat 750 và Dã thú ra đời. Thế là, quân đội Mỹ có một thiết bị bay không người lái có thể thực hiện do thám trên không nhiều ngày, trong mọi thời tiết. Vài năm sau, Dã thú được Không quân Mỹ lắp thêm tên lửa chống tăng Hellfire (tạm dịch: Lửa địa ngục) để trở thành một trong những phương tiện chiến tranh chủ lực của quân đội Mỹ.
Ngày 11-9-2001, chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau khi hai chiếc máy bay bị Al Qeada cướp, đâm vào tòa tháp đôi ở New York, Trung tướng Donald Cook, quyền Tư lệnh chiến trường Không quân Mỹ nhận được một cuộc điện thoại. Nhà Trắng muốn hỏi ông xem mất bao lâu thì Không quân Mỹ có thể triển khai 3 chiếc UAV Dã thú mang theo tên lửa Lửa địa ngục tới Afghanistan. Từ đó, việc sử dụng UAV được coi là xương sống của chương trình truy lùng và tiêu diệt các thủ lĩnh Al Qaeda của Mỹ.
Việc sử dụng UAV trang bị tên lửa tấn công các mục tiêu trên mặt đất được mở rộng đáng kể dưới thời Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, chương trình thường xuyên bị các quan sát viên dư luận quốc tế chỉ trích vì gây ra nhiều thương vong cho dân thường ở Pakistan và Afghanistan (có số liệu ước tính ít nhất khoảng 3.000 người). Mặc dù vậy, hồi giữa tháng 8 vừa qua, quân đội Mỹ thông báo sẽ tăng đáng kể số lượt bay của các máy bay không người lái trong vòng 4 năm tới nhằm nâng cao năng lực thu thập thông tin tình báo và tấn công. Lầu Năm Góc đang có kế hoạch tăng số chuyến bay hằng ngày của các máy bay không người lái từ 61 lên 90 chuyến vào năm 2019. Ngoài Dã thú, hiện Mỹ còn sử dụng loại UAV Predator B hay được biết đến nhiều hơn với tên gọi Reaper (Thần chết), Predator C Avenger (Kẻ báo thù) cho các phi vụ của mình.
Khi UAV Dã thú được sản xuất hàng loạt, Abraham Karem đã rời khỏi công ty General Atomics. Cho đến tận ngày nay, Abraham Karem vẫn nhắc đi nhắc lại rằng: “Tôi không phải là người lắp tên lửa lên Dã thú. Tôi chỉ muốn chế tạo ra UAV có thể hoạt động an toàn, đáng tin cậy như máy bay có người lái mà thôi”.
ĐẶNG LÊ
Kỳ 1: Đi tìm cha đẻ của máy bay không người lái