Tuy nhiên, dần dần về sau sự thật được làm sáng tỏ là thực tế đã có một trận quyết chiến như vậy. Trận đánh đó từng diễn ra trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô, khi quân phát xít Đức muốn nhanh chóng chiếm thành phố Leningrad (nay là Saint-Petersburg).

Ngày 18-8-1941, Thượng úy Zinovy Kolobanov (lúc đó là Đại đội trưởng Đại đội xe tăng số 3 thuộc Tiểu đoàn 1 Sư đoàn xe tăng Cờ Đỏ số 1) được Thiếu tướng V. Baranov, Sư đoàn trưởng Sư đoàn, triệu tập về Sở chỉ huy. Mệnh lệnh đưa ra với nội dung ngắn gọn: Bằng mọi cách phải chặn 3 con đường dẫn đến Krasnogvardeisk.

leftcenterrightdel
Xe tăng hạng nặng KV-1 của Liên Xô. Ảnh: Anatoly Garanin/RIA Novosti. 

Lực lượng Đại đội xe tăng số 3 của Thượng úy Zinovy Kolobanov với 5 xe tăng hạng nặng KV-1 dự định sẽ dựng hàng rào chắn ngang trên đường. Loại xe tăng này được sản xuất tại Nhà máy Kirov ở Leningrad. Cùng với xe tăng T-34 huyền thoại, KV-1 đã trở thành vũ khí đáng sợ đối với quân Đức Quốc xã, bởi chúng không ngờ Liên Xô có công nghệ tiên tiến như vậy vào thời điểm đó. Mặc dù xe tăng KV-1 khi đó vẫn chưa hoàn thiện (nhất là bộ truyền động), nhưng độ dày của lớp giáp đã bù đắp cho một số nhược điểm của nó.

Nhiệm vụ chính của Đại đội xe tăng số 3 là ngăn chặn sự tiến công của xe tăng Đức. Vì vậy, 5 chiếc KV-1 được phân bố như sau: 2 chiếc đứng chắn bên đường đi từ phía Luga, 2 chiếc nữa ẩn nấp dọc theo con đường từ phía Volosov, còn chiếc xe tăng của mình được Thượng úy Kolobanov ngụy trang tại giao lộ của đường cao tốc đi từ phía Tallinn.

Trận chiến được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Theo đó, mỗi xe tăng được đào 2 đường hào ngụy trang, đồng thời xác định các mốc để điều chỉnh việc bắn. Kẻ địch rất khó phát hiện xe tăng của Liên Xô ở hai bên đường, bởi chúng nằm sâu đến tháp pháo.

Những gì xảy ra sau đó cho thấy những tính toán của Kolobanov là đúng đắn, bởi anh là một lính tăng dày dạn kinh nghiệm từng chiến đấu xuất sắc trong cuộc chiến Liên Xô-Phần Lan.

leftcenterrightdel
Xe tăng KV-1 dưới đường hào ngụy trang. Ảnh: Vsevolod Tarasevich/RIA Novosti. 

Sau thời gian chờ đợi nặng nề (cuộc tấn công của quân Đức chỉ bắt đầu vào ngày 20-8-1941), gần 12 giờ trưa, hai kíp lái của Trung úy Evdokimov và Thiếu úy Degtyar nhìn thấy một đoàn xe bọc thép đang di chuyển dọc trên đường cao tốc Luga. Hai kíp lái này lập tức khai hỏa và tiêu diệt được 5 xe tăng cùng 3 xe bọc thép chở quân của địch.

Khoảng hai giờ sau, quân địch bị chính kíp lái của Thượng úy Zinovy Kolobanov phát hiện. Họ chờ cho những chiếc xe tăng Đức đi thành hàng vào trong tầm bắn của mình. Tiếp đó, Đại đội trưởng hành động theo cách đánh cổ điển vào những đoàn xe tăng, trước hết là hạ gục những chiếc đi đầu, sau đó là những chiếc đi giữa và cuối cùng là những chiếc phía sau. Chiến thuật này đã khiến kẻ địch mất khả năng cơ động, vì xung quanh là địa hình đầm lầy, khiến cho đoàn xe tăng cố gắng di chuyển ra khỏi đường cao tốc nhanh chóng bị mắc kẹt.

Hơn nữa, ban đầu quân Đức không thể xác định được chúng bị bắn từ hướng nào, nên đã bắn trả một cách hú họa. Nhưng ngay sau đó chúng đã phát hiện ra hướng bắt từ đâu và lập tức nã pháo vào xe tăng của Kolobanov. Tuy nhiên, chiếc xe tăng hạng nặng KV-1 của Liên Xô đã không hề bị ảnh hưởng, nhờ đây là phiên bản cải tiến 1E có lớp giáp bổ sung dày tới 25mm.

Trong vòng nửa giờ, một mình kíp lái của Kolobanov đã tiêu diệt được 22 xe tăng của quân phát xít, tức là toàn bộ đoàn xe địch lọt vào khu vực do kíp lái của anh kiểm soát. Trong trận này, xe tăng của Kolobanov đã sử dụng khoảng 100 quả đạn xuyên giáp. Sau cú sốc ban đầu, quân Đức đưa thêm những xe tăng khác cùng pháo chống tăng đến tiếp viện. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể làm cho tháp pháo xe tăng của Kolobanov bị trục trặc, phá vỡ các thước ngắm và thiết bị quan sát trên xe.

Tổng cộng, Đại đội do Thượng úy Kolobanov chỉ huy trong ngày 20-8-1941 đã tiêu diệt được 43 xe tăng và xe bọc thép của địch. Trong đó, kíp lái của Thiếu úy Sergeev hạ gục 8 chiếc, kíp lái của Trung úy Evdokimenko là 5 chiếc, còn kíp lái của Thiếu úy Lastochkin và Thiếu úy Degtyar mỗi kíp 4 chiếc.

Ngày 15-9-1941, trong lúc bảo vệ thành phố Pushkin, Thượng úy ZinovyKolobanov bị thương nặng. Từ đó cho đến khi kết thúc chiến tranh, anh phải nằm trong bệnh viện. Sau khi điều trị xong vào thời bình, Kolobanov trở lại phục vụ tại Binh chủng tăng thiết giáp. Ông hoàn thành nghĩa vụ năm 1958 với quân hàm Trung tá.

Điều ngạc nhiên nhất trong cuộc đời con người này là ông đã không được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô vì chiến công hơn cả xuất sắc của mình. Mặc dù Ban chỉ huy Sư đoàn đã nhiều lần đề nghị khen thưởng, trong đó có đề xuất trao tặng Huy chương Sao Vàng cho cả những lính tăng xuất sắc nhất của Đại đội xe tăng số 3, nhưng tất cả chỉ nhận được phần thưởng khiêm tốn hơn nhiều. Trung tá Zinovy Kolobanov qua đời ngày 8-8-1994, sau đó được an táng tại thủ đô Minsk của Belarus.

QUỐC KHÁNH (theo RG.ru)