Chi phí cao nhưng hiệu quả thấp?
Bất chấp những lời quảng cáo có cánh của giới chức quân sự Mỹ, hiệu quả tác chiến của THAAD đang bị nghi ngờ không tương xứng với chi phí phát triển. Sau hàng loạt vụ phóng thử thất bại trong những năm 1990, tỷ lệ đánh chặn thành công của THAAD đã tăng đột biến kể từ năm 2006 tới nay với tỷ lệ đánh chặn thành công đạt trên 90%. Tuy nhiên, những lần đánh chặn thành công này, THAAD chỉ đáp ứng việc ngăn chặn 1 hoặc 2 đầu đạn tấn công. Đối với các đợt tấn công bằng tên lửa quy mô lớn, hiệu năng phòng thủ của THAAD vẫn bị nghi ngờ.
“Chúng ta khó có thể biết THAAD có thể ngăn chặn được 3 đầu đạn tấn công cùng lúc hay không, chứ chưa kể tới các đợt tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm tên lửa”, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Kiểm soát và không phổ biến vũ khí, Philip Coyle nhận định.
Khả năng chiến đấu của THAAD vẫn là dấu hỏi lớn khi nó chưa bao giờ được 'thử lửa".
Các thành phần của THAAD được triển khai tới Hàn Quốc.
Mặt khác, khả năng chiến đấu của phương tiện đánh chặn sử dụng đầu dò ảnh hồng ngoại của THAAD bị giới chuyên gia quân sự đánh giá là dễ bị đánh lừa bởi mồi bẫy hoặc tên lửa giả lập mục tiêu. Đối phương chỉ cần phóng vài tên lửa để “che giấu” tên lửa mang đầu đạn tấn công, THAAD sẽ không thể phân biệt được đâu là mục tiêu cần ngăn chặn.
Trong quá khứ, tổ hợp tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ từng gặp vấn đề tương tự khi không thể ngăn nổi đạn tên lửa Scud của Iraq tấn công Saudi Arabia và Israel hay gần đây nhất là việc phiên bản mới nhất của Patriot là PAC-3 của Saudi Arabia đạt hiệu quả đánh chặn rất thấp với các dòng đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật phóng từ Yemen. Nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho sự thất bại trên, nhưng giới chuyên gia nhận định, các tổ hợp phòng thủ tên lửa Mỹ vẫn gặp khó khi ngăn chặn các dòng tên lửa chiến thuật, khi đầu đạn chúng mang theo nhanh chóng bị nguội đi trên không trung làm thiết bị đánh chặn không khóa được tín hiệu hồng ngoại chúng phát ra.
Còn đối với các tổ hợp THAAD triển khai tại Hàn Quốc, giới chuyên gia đánh giá, tổ hợp tên lửa đánh chặn của Mỹ chỉ đạt hiệu quả đánh chặn cao đối với các mục tiêu bay trên độ cao 45km trở lên, trong khi đó Triều Tiên sở hữu nhiều dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn có trần bay thấp hơn 45km rất nhiều.
Một vấn đề quan trọng khác là giá thành của mỗi tổ hợp THAAD rất cao lên tới hơn 1,3 tỷ USD, chi phí duy trì tổ hợp khoảng 22 triệu USD/năm. Hiện cả Mỹ và Hàn Quốc đều không muốn “mở hầu bao” chịu chi phí này. Nếu buộc phải chi trả, đây sự là gánh nặng lớn với Seoul.
“Câu trả lời” của Triều Tiên
Khi Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc thì Triều Tiên cũng đã có “câu trả lời” để đối phó. Theo nhiều nguồn tin, Triều Tiên đang hoàn thiện các tên lửa đạn đạo hiện có để khi chúng đưa đầu đạn tiếp cận mục tiêu ở quỹ đạo dốc hơn; tạo cho đầu đạn có tốc độ tiếp cận mục tiêu cao hơn bình thường. Phương thức này khiến các tổ hợp tên lửa đánh chặn có ít thời gian phản ứng và khó đánh chặn mục tiêu hơn.
Cùng với đó, Bình Nhưỡng cũng thể hiện khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn làm giảm xác suất bị đánh chặn.
Triều Tiên có lực lượng tên lửa chiến lược mạnh mẽ và nhiều chủng loại.
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukguksong-2 của Triều Tiên.
Một điểm quan trọng khác nữa là Triều Tiên đã sở hữu các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và có thể triển khai tấn công mục tiêu ở nhiều hướng khác nhau. Trong khi đó, khả năng giám sát của THAAD chỉ giới hạn 120 độ ở trong một thời điểm. Điều này càng khẳng định nếu phải hứng chịu một cuộc tập kích bằng tên lửa, khả năng ngăn chặn của THAAD là rất thấp.
Giới chuyên gia nhận định, các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên ngoài mục tiêu chính là để “tăng độ tin cậy và hiệu quả tác chiến” trong lực lượng tên lửa trong các điều kiện chiến đấu giả định nêu trên.
Các yếu tố trên còn chưa tính tới năng lực hạt nhân của Triều Tiên. Theo tính toán của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ, Triều Tiên từ việc sở hữu 1 tới 2 đơn vị vũ khí hạt nhân từ đầu những năm 2000 tới thời điểm hiện tại đã tăng lên 30 đơn vị và có thể lên tới 60 đơn vị vào cuối thập kỷ.
THAAD có vùng giám sát rất rộng vượt xa lãnh thổ Triều Tiên.
Như vậy có thể thấy rõ ràng, việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc không có nhiều ý nghĩa giúp Hàn Quốc ngăn ngừa khả năng bị tấn công tên lửa từ Triều Tiên, nhưng khả năng giám sát mạnh mẽ của hệ thống ra-đa X-band của THAAD sẽ giúp Mỹ viễn thám sâu vào không phận Trung Quốc và Nga.
TUẤN SƠN