QĐND Online - Gần đây, trước sức ép của Mỹ và phương Tây, Pháp đã đơn phương hủy bỏ thương vụ cung cấp tàu đổ bộ hạng nặng mang trực thăng lớp Mistral với Nga. Thương vụ trị giá nhiều tỷ USD từng là biểu tượng của hợp tác quốc phòng giữa Nga và phương Tây trong giai đoạn nồng ấm, khi Bộ Quốc phòng Nga tìm kiếm các phương tiện quân sự nước ngoài thay thế trang bị cũ. Vụ việc này gần đây đặc biệt được chú ý hơn, khi vài ngày qua, Nga liên tục công bố thông tin về hai lớp tàu đổ bộ cỡ lớn mới Priboy và Lavina sẽ được biên chế cho hải quân Nga tới năm 2020 và thay thế cho thương vụ Mistral đổ vỡ. Nhiều chuyên gia quân sự sau khi đánh giá thông tin đã đưa ra nhận định, thương vụ Mistral đổ vỡ thực tế đã làm lợi cho Nga nhiều hơn cả khi hợp đồng này được thực hiện “đầu xuôi, đuôi lọt”.
Nga cần gì ở thương vụ Mistral?
Khi nói về tàu đổ bộ cỡ lớn cần xác định, trong quá khứ Hải quân Liên Xô và Nga chưa hề sở hữu bất kỳ tàu đổ bộ nào có lượng choán nước vượt qua 10.000 tấn. Đây là điểm khuyết của Hải quân Nga khi cần can thiệp quân sự nhanh và điều này đã được giới chức quốc phòng Nga chỉ rõ sau cuộc chiến chớp nhoáng ở Gruzia.
 |
Một trong hai tàu đổ bộ lớp Mistral đóng cho Nga đang nằm tại Pháp.
|
 |
Khối mô-đun đuôi tàu Mistral được đóng tại Nga.
|
 |
Hình ảnh của lớp tàu đổ bộ Lavina dự kiến sẽ thay thế tàu đổ bộ Mistral.
|
Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan vỡ, nhiều viện nghiên cứu và xưởng đóng tàu hải quân bị phân về các nước cộng hòa, trong đó cụ thể là tại Crưm, Ukraine, nên Nga gặp khó khăn trong việc phát triển và đóng chiến hạm mới. Nếu bắt tay vào phát triển lớp tàu đổ bộ mới sẽ tiêu tốn không chỉ tiền bạc, mà cả thời gian phát triển, chính vì thế Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định mua tàu đổ bộ lớp Mistral từ Pháp với mong muốn nhanh chóng sở hữu tàu đổ mới trong vài năm và được tiếp cận công nghệ đóng tàu hiện đại từ phương Tây, cụ thể là khả năng đóng các khối mô-đun tàu lớn ở nhiều địa điểm khác nhau và lắp ráp lại tại một xưởng giúp giảm chi phí và thời gian đóng mới, hệ thống thông tin chiến thuật dùng hải quân (SENIT-9) và nhiều trang bị hải quân hiện đại khác…
Thậm chí, giới bình luận quân sự quốc tế còn nhận định, thương vụ Mistral là “một mũi tên trúng hai đích” của Nga để vừa được chuyển giao công nghệ Hải quân hiện đại, vừa “lại quả” cho Pháp sau khi giành được hợp đồng cung cấp động cơ tên lửa và sự ủng hộ của Pháp trong cuộc xung đột ở Gruzia.
Mặt khác, Nga quyết định biên chế các tàu Mistral cho Hạm đội Thái Bình Dương, nơi vốn không có nguy cơ xung đột như “mặt trận phía Tây” ở Biển Đen, Biển Baltic hay Bạch Hải cũng đã làm rõ mục đích trong thương vụ Mistral. Như vậy, có thể nhận định, đối với Hải quân Nga, các tàu Mistral chỉ đóng vai trò thứ yếu, cái Nga cần là công nghệ được chuyển giao theo tàu giúp rút ngắn thời gian phát triển và phương thức đóng tàu cả khối đang áp dụng hiện nay.
Được nhiều hơn mất
Trong khuôn khổ Hội chợ quân sự quốc tế Army 2015 diễn ra mới đây tại Kubina, Nga, Giám đốc Trung tâm Hợp tác kỹ thuật quân sự thuộc Tập đoàn đóng tàu hợp nhất Liên bang Nga (USC) Alexey Disky khẳng định, Nga đã tiếp thu một phần công nghệ áp dụng trên tàu Mistral. Thông tin cụ thể không được công bố, nhưng việc có được bản vẽ kỹ thuật đóng bốn khối mô-đun lớn tích hợp thành tàu Mistral đã là thắng lợi rõ ràng của Nga. Điều này chưa kể tới các xưởng đóng tàu ở Nga đã được thực nghiệm đóng khối mô-đun đuôi tàu Mistral giúp làm chủ công nghệ có thể áp dụng đóng mới nhiều chiến hạm cỡ lớn trong tương lai.
Theo phương thức đóng tàu truyền thống của Nga, một xưởng đóng tàu sẽ đảm nhiệm đóng, hoàn thiện chiến hạm từ khi đặt ky tới khi xuất xưởng. Phương thức này đòi hỏi xưởng đóng tàu quy mô lớn cả về con người và vật lực. Ngoài ra, tiến độ đóng tàu kiểu này thường chậm hơn nhiều so với khả năng đóng tàu của phương Tây. Khi áp dụng công nghệ đóng khối mô-đun, nhiều xưởng đóng tàu Nga có thể cùng tham gia đóng các phần và ghép lại thành sản phẩm tàu chiến hoàn chỉnh. Đây mới là điều Nga cần nhất từ thương vụ Mistral.
Mặt khác, việc thương vụ Mistral đổ vỡ do phía Pháp, Nga hoàn toàn có thể khởi kiện và yêu cầu Paris bồi thường thiệt hại (ít nhất là bằng giá trị của hợp đồng đã ký khoảng 1,6 tỷ USD). Nguồn tài chính này có thể được tái đầu tư cho các viện thiết kế hải quân Nga phát triển các lớp tàu đổ bộ nội địa mới và thực tế là đã có hai lớp tàu đổ bộ mới được giới thiệu là Priboy và Lavina. Nguồn tiền trên cũng giúp các xưởng đóng tàu Nga tạo thêm công ăn, việc làm cho công nhân trong nước.
Xét về mọi mặt, Nga đều được lợi dù thương vụ Mistral với Pháp có đổ vỡ.
TUẤN SƠN