QĐND - Trong khi các quốc gia châu Âu phải “thắt chặt hầu bao”, kể cả chi tiêu quốc phòng, nhằm vượt qua cơn bĩ cực của cuộc khủng hoảng tài chính, thì ngược lại nhiều quốc gia châu Á lại sẵn sàng chi hàng tỷ USD để mua sắm vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại nhằm đối phó với những bất ổn an ninh trong tương lai.

Máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ là mặt hàng ưa chuộng của nhiều quốc gia. Ảnh: AFP

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Xtốc-khôm (SIPRI) về chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2012 công bố ngày 14-4, tổng chi phí quân sự toàn cầu trong năm 2012 đạt 1.750 tỷ USD, giảm 0,5% so với năm 2011 nếu không tính tỷ lệ lạm phát. Đây là lần đầu tiên chi tiêu quân sự toàn cầu giảm kể từ năm 1998. Trong đó, chi tiêu quân sự của Mỹ năm 2012 là 682 tỷ USD, giảm 6% so với năm 2011 nhưng vẫn đứng đầu thế giới. 2012 cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1991, chi tiêu quân sự của Mỹ giảm xuống dưới 40% tổng chi phí quân sự toàn cầu, chủ yếu do cắt giảm chi tiêu cho hai cuộc chiến tại I-rắc và Áp-ga-ni-xtan. Tuy nhiên, mức chi quân sự của Mỹ vẫn cao hơn tổng chi tiêu quân sự của 10 nước được xếp ngay sau nước này trong bản báo cáo.

Đứng sau Mỹ về chi tiêu quân sự trong năm 2012 là Trung Quốc với 166 tỷ USD, tăng 7,8% so với năm 2011 và tăng tới 175% so với năm 2003. Chi tiêu quân sự của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới liên tục gia tăng trong những năm qua, chủ yếu do tăng đầu tư vào các dự án đóng tàu ngầm, tàu chiến, chế tạo tên lửa, máy bay tàng hình và tàu sân bay. Cũng trong năm qua, Trung Quốc đã vượt qua Anh để vươn lên vị trí thứ 5 thế giới về xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự.

Tiếp sau Mỹ và Trung Quốc là Nga với chi tiêu quân sự năm 2012 đạt 90,7 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước. Theo các nhà phân tích, mức tăng này phản ánh rõ nỗ lực của Tổng thống Nga V. Pu-tin (Vladimir Putin) trong việc củng cố lực lượng vũ trang và nâng cấp vũ khí sau khi ông trở lại nắm quyền vào tháng 5-2012.

Những quốc gia có ngân sách quân sự lớn tiếp theo là Anh, Nhật Bản, Pháp, A-rập Xê-út, Ấn Độ, Đức và I-ta-li-a. Cuộc khủng hoảng nợ và chính sách thắt lưng buộc bụng đã khiến chi tiêu quân sự của nhiều nước châu Âu giảm 10% trong năm ngoái. Trong khi đó, chi tiêu quân sự của các quốc gia Trung Đông - Bắc Phi tăng 8%. Theo báo cáo của SIPRI, chi tiêu quân sự của A-rập Xê-út và Ô-man chiếm phần lớn trong mức tăng trên do gia tăng lo ngại trước các thách thức từ I-ran. Tình hình chiến sự kéo dài tại Xy-ri cũng là nhân tố tác động mạnh đến tỷ lệ tăng này.

Theo Giám đốc Chương trình Chi tiêu quân sự và Sản xuất vũ khí của SIPRI, ông Xam Pơ-lô Phri-men (Sam Perlo-Freeman), những số liệu trong báo cáo cho thấy đang có sự chuyển dịch cán cân chi tiêu quân sự trên thế giới từ các nước phương Tây giàu có sang các quốc gia đang nổi, cho dù chi tiêu quân sự của Mỹ và các đồng minh khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện vẫn chiếm phần lớn tổng chi toàn cầu với hơn 1000 tỷ USD trong năm 2012. Ông Pơ-lô Phri-men dự đoán, tổng chi tiêu quân sự toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong 2-3 năm tới, ít nhất cho đến khi NATO hoàn thành xong kế hoạch rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, đây chỉ là xu hướng giảm trước mắt vì các nước đang nổi có khuynh hướng sẽ chi mạnh tay hơn cho quân sự trong thời gian tới.

Điều đáng nói là dù chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2012 giảm nhưng chi tiêu quân sự ở châu Á lại tăng bắt nguồn từ việc nhiều nước đầu tư vào việc mua sắm vũ khí. Theo tạp chí “Time”, các quốc gia Đông Nam Á đang đua nhau hiện đại hóa quân đội và tăng cường tiềm lực quốc phòng, với việc bắt đầu “mùa mua sắm” vũ khí quy mô lớn chưa từng thấy. In-đô-nê-xi-a vừa nhận chiếc máy bay tiêm kích đầu tiên trong số 6 chiếc mua của Nga trị giá 300 triệu USD. Thái Lan cũng đã nhận chiếc đầu tiên trong lô hàng 96 xe tải bọc thép trị giá 125 triệu USD từ U-crai-na và một chiếc khác từ lô hàng 6 máy bay tiêm kích và 2 máy bay của Thụy Điển, với giá 574 triệu USD. Ma-lai-xi-a đã bỏ ra 1 tỷ USD để mua hai tàu ngầm của Pháp và Tây Ban Nha.

Tại khu vực Đông Bắc Á, Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê tuy mới thành lập, song đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch sửa đổi để quân đội không bị cản trở bởi “Hiến pháp hòa bình” được ban hành sau chiến tranh. Năm 2013, lần đầu tiên trong 11 năm qua, Nhật Bản tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng lên tới 4.700 tỷ yên (khoảng 52 tỷ USD). Tuy việc tăng này còn khiêm tốn so với việc tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc, song nó đánh dấu bước ngoặt trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản. Hiện nay, người ta đang chứng kiến việc tái vũ trang của Nhật Bản. Từ nhiều năm nay, Nhật Bản đã đặt mua 42 máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ, tăng số tàu ngầm từ 16 lên 22, mua tàu khu trục chở máy bay lên thẳng với quy mô của tàu sân bay, mua máy bay do thám không người lái để tăng cường giám sát lãnh hải. Về phía mình, Trung Quốc cũng có chương trình phát triển máy bay do thám không người lái và có thể xây dựng 11 căn cứ để máy bay cất cánh ở dọc các bờ biển từ nay đến năm 2015.

Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân chính khiến tình hình ở khu vực châu Á ngày trở nên bất ổn là do Chính quyền Mỹ từ năm 2009 đã tiến hành một cuộc tấn công ngoại giao rộng khắp châu Á nhằm ngăn chặn Trung Quốc trở thành một đối thủ kinh tế và quân sự. Chiến lược xoay trục an ninh sang châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma đã khuyến khích các đồng minh và các đối tác chiến lược của Mỹ có lập trường kiên quyết hơn trước Trung Quốc, do đó đã gây ra nhiều “điểm nóng” trong khu vực.

Không chỉ “tạo sóng” ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chủ trương “trở lại châu Á” của Oa-sinh-tơn còn giúp các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ “ăn đủ” từ hàng loạt hợp đồng buôn bán vũ khí và thiết bị chiến tranh với nhiều quốc gia châu Á. Theo số liệu mới công bố, trong tài khóa 2012, tổng giá trị các hợp đồng bán vũ khí do Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ phụ trách đạt doanh số lên tới 13,7 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm 2011, chưa kể các hợp đồng đang trong quá trình thương thảo.

Các chuyên gia dự báo, trong năm 2013 và nhiều năm tới, nhu cầu mua vũ khí của thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo nhiều khả năng sẽ tiếp tục căng thẳng hơn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

BÌNH NGUYÊN