QĐND - Mặc dù chiến tranh đã qua đi hàng chục năm, nhưng hậu quả của nó vẫn còn đó-  những nạn nhân của bom, mìn sót lại. Việc hỗ trợ các nạn nhân để họ hòa nhập với cộng đồng là một trong những hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của Hội Hỗ trợ nạn nhân bom, mìn Việt Nam trong thời gian qua, góp phần thiết thực cùng toàn xã hội khắc phục hậu quả, xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại.

 

Mức độ ô nhiễm còn cao

Khi núi rừng còn chìm trong sương sớm, chúng tôi đã có mặt tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong cái lạnh như cắt da, thầy và trò Trường THCS Thanh Thủy đang khẩn trương kê bàn ghế, phông rạp chuẩn bị cho Hội Hỗ trợ nạn nhân bom, mìn Việt Nam tổ chức tặng quà và tuyên truyền chủ trương, chính sách và quyết tâm khắc phục hậu quả bom, mìn của Nhà nước.

Niềm vui của anh Bồn Văn Hòn khi được nhận chiếc xe lăn mới.

Theo Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ nạn nhân bom, mìn Việt Nam: Chiến tranh đã kết thúc cách đây gần 40 năm trên cả nước, song hậu quả của nó còn rất nặng nề và chưa được giải quyết triệt để. Hàng vạn gia đình có người thân mất mát, thương tật, hàng vạn nạn nhân chất độc da cam và hàng triệu héc-ta đất còn bị ô nhiễm vì bom, mìn không thể canh tác và định cư. Trong ba vấn đề trên thì hậu quả do bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh là hết sức nặng nề và luôn tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường. Tính từ năm 1975 đến năm 2002, cả nước đã có 42.135 người chết, 62.163 người bị thương do bom, mìn tồn sót, và thật xót xa trong số đó có gần 30 nghìn nạn nhân là trẻ em.

Cũng theo đó, mỗi năm, Nhà nước đã chi hàng nghìn tỷ đồng cho công việc rà phá bom, mìn và hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Song số tiền đó chỉ đủ để rà phá khoảng 2000ha/năm. Với khả năng hạn hẹp trên, phải mất tới 300 năm chúng ta mới có thể làm sạch được 6,6 triệu héc-ta đất tự nhiên còn bị ô nhiễm bom, mìn. Trước thực trạng trên, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom, mìn sót lại sau chiến tranh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 504) để có thể huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước chung tay góp sức, nhằm giảm thiểu, tiến tới khắc phục hoàn toàn hậu quả bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh... 

Trở lại với các hoạt động ở Hà Giang, chúng tôi được biết, nhiệm vụ hoạt động của Hội Hỗ trợ nạn nhân bom, mìn Việt Nam là tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách và quyết tâm khắc phục hậu quả bom, mìn của Nhà nước; tuyên truyền trong nhân dân về sự nguy hiểm và biện pháp phòng, tránh bom, mìn; tuyên truyền và thuyết phục các quốc gia, các tổ chức quốc tế về nghĩa vụ và trách nhiệm hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom, mìn. Và cuối cùng là vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ về mặt tài chính, các trang thiết bị để thực hiện việc rà phá và hỗ trợ các nạn nhân bị tai nạn do bom, mìn.

Trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) là điểm giao tranh quyết liệt. Vì vậy cho đến nay, nơi đây còn sót lại rất nhiều bom, mìn. Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Giang, đến hết năm 2014, trên địa bàn tỉnh có 395 người là nạn nhân của bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, trong đó 230 người đã tử vong. Riêng tại xã Thanh Thủy có 42 nạn nhân, tập trung ở các thôn giáp biên như: Nậm Ngặt, Hán Dương, Giang Nam. Các trường hợp bị tai nạn do bom, mìn trên địa bàn đều được UBND xã báo lên Phòng LĐ-TB&XH huyện để làm chính sách theo quy định. Tùy vào mức độ thương tật mà số tiền trợ cấp dao động từ mức 200 đến 500 nghìn đồng/người/tháng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự hỗ trợ để các nạn nhân giải quyết phần nào những khó khăn trong cuộc sống.

 

Cần nhiều nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân

Phát biểu tại Chương trình Hỗ trợ nạn nhân bom, mìn tại xã Thanh Thủy, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam, chia sẻ: “Trong chiến tranh biên giới phía Bắc, quân và dân Hà Giang đã kiên cường bám trụ, giữ vững vùng biên ải thiêng liêng của Tổ quốc. Thế nhưng, lẽ ra người dân phải được sống yên bình, yên tâm sản xuất nâng cao đời sống, thì ngược lại, hằng ngày, hàng trăm nạn nhân đang chịu cảnh thiếu thốn và sự nguy hiểm vẫn đang rình rập do bom, mìn còn sót lại. Quà tặng và các hoạt động khác của hội bước đầu mới chỉ mang tính biểu trưng, song qua đây tôi cũng rất mong lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ kịp thời các nạn nhân khi có tai nạn xảy ra. Đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất để các nạn nhân giải quyết phần nào những khó khăn trong cuộc sống”.

Anh Nguyễn Văn Kim (42 tuổi), ở thôn Thanh Sơn, một trong số các nạn nhân được tặng quà, đo lắp chân tay giả trong đợt này, kể rằng, cách đây hơn 5 năm, khi đang phát rẫy trồng ngô, anh phát hiện một vật lạ dài chừng gang tay. Khi cầm lên, vật lạ phát ra tiếng kêu ro ro. Anh chưa kịp định thần thì vật lạ đã phát nổ. Mặc dù bị thương, nhưng anh vẫn ôm tay cố sức chạy tới đơn vị bộ đội đóng quân ở gần đó nhờ cấp cứu. Rồi anh được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Hà Giang điều trị. Sau khi nằm điều trị gần hai tháng ở đây, các bác sĩ đành phải cắt bỏ cả hai cánh tay của anh. Mất cả hai tay, nên anh không thể làm nổi việc gì, tất cả mọi sinh hoạt, thậm chí đến việc ăn cũng phải nhờ vợ, con giúp. 

Còn anh Bồn Văn Đặng, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, xúc động cho biết: “Ngoài khoản trợ cấp 300.000 đồng/tháng, hôm nay chúng tôi còn được lắp chân, tay giả. Tuy còn nhiều khó khăn, vất vả, song bên cạnh những món quà là vật chất, việc thăm hỏi, tặng quà của Hội Hỗ trợ nạn nhân bom, mìn còn là món quà tinh thần động viên giúp chúng tôi yên tâm để cố gắng vươn lên trong cuộc sống ...”. Được biết, gia đình anh Đặng có 4 người là nạn nhân của bom, mìn sau chiến tranh. Trong đó, người anh cả chết tại chỗ, 3 người còn lại đều bị cụt chân.

Năm 2000, trong một lần đi làm nương, anh Bồn Văn Hòn không may giẫm phải mìn và bị cụt cả hai chân. Từ một người là lao động chính trong gia đình, giờ đây việc sinh hoạt của anh cũng như công việc nương rẫy... đều dồn hết lên vai vợ con. Được tặng chiếc xe lăn để di chuyển, anh Bồn Văn Hòn (46 tuổi) xúc động: “Từ hôm nay tôi không phải chống nạng nữa. Tôi và gia đình rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn để sống có ý nghĩa hơn với gia đình và xã hội”.

Trong lúc đo, lắp chân tay giả cho các nạn nhân, anh Mai Hùng Cường, Kỹ thuật viên của Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang, cho biết: “Dựa vào các khuôn mẫu bằng thạch cao, kỹ thuật viên chế tạo ra chân, tay giả bằng nhựa polymer cho người bị nạn. Theo giá thị trường, mỗi chân giả có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, còn tay giả thì đắt hơn, bởi nguyên liệu phải nhập ngoại. Nhưng hôm nay, tất cả các nạn nhân trong xã được đo lắp miễn phí. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa góp phần cùng xã hội chia sẻ với các nạn nhân để họ phần nào hòa nhập với cuộc sống”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bồn Văn Hòi, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, cho biết: “Riêng xã Thanh Thủy có 42 nạn nhân của bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh. Ngoài ra còn nhiều gia súc như: Trâu, bò, ngựa... cũng đã chết vì bom, mìn còn sót lại. Việc hỗ trợ, tặng quà là rất ý nghĩa, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Chúng tôi mong có nhiều nội dung hoạt động thiết thực hơn nữa để cùng địa phương giúp các nạn nhân từng bước giải quyết khó khăn”.

Chia tay những nạn nhân bom, mìn ở xã Thanh Thủy, chúng tôi thấy trong mắt họ ánh lên niềm tin vào cuộc sống. Thực hiện chương trình với chủ đề: "Xuân về trên bãi mìn xưa", Hội Hỗ trợ nạn nhân bom, mìn Việt Nam đã để lại trong lòng nhân dân và chính quyền địa phương xã Thanh Thủy, (Vị Xuyên, Hà Giang) những dấu ấn khó phai trước thềm Xuân mới.

 

Bài và ảnh: HÀ KHÁNH