Đầu xuân, tôi về Thầm Luông thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, Đà Bắc, Hòa Bình, được nhìn tận mắt, sờ tận tay những cây rừng to như cột đình, thẳng tắp cao vút san sát bên nhau, có được cái cảm giác ngỡ ngàng thích thú biết bao, bởi lâu nay vẫn thường gặp cảnh đáng buồn là rừng thành đồi trọc, cây bụi lúp xúp, trảng cỏ gianh lưa thưa mà thôi! Sự hứng khởi của khách từ miền xuôi mới về là tôi cứ được tăng dần theo độ cao quả núi mà mình đang leo, có mệt đấy, song gối không thấy mỏi, chân vẫn dẻo trên con đường mòn dốc đứng chênh vênh. Nhưng đến đỉnh dốc khi ngồi nghỉ, trò chuyện với hai anh kiểm lâm dẫn tôi đi thăm rừng thì niềm vui ấy lại không trọn vẹn do có nỗi lo len vào. Hai anh Cường và Văn đã kể về "cơn sốt sến mật" bùng phát hàng năm nay chưa thực sự hạ nhiệt, lâm tặc vẫn lén lút nhằm vào những cây sến mật cổ thụ và vụ bắt giữ hàng trăm mét khối gỗ sến hồi đầu năm 2006 làm kinh động cả tỉnh lại đang có dấu hiệu "chìm xuống" chưa biết lúc nào xử được…
Cường quê gốc Nam Định, học Đại học Lâm nghiệp, ra trường năm 2001 đúng vào lúc tỉnh có quyết định thành lập khu bảo tồn thiên nhiên, thế là anh gắn bó với các cánh rừng cấm từ đó; còn Văn-người dân tộc Mường ở Kim Bôi, con trai của một chủ tịch huyện gắn bó với nghề kiểm lâm từ nhiều năm rồi, khu vực Thầm Luông hàng trăm héc-ta chỉ có mình anh phụ trách. Thời bao cấp đây từng là điểm khai thác của lâm trường Đà Bắc, họ mới vào phần "nạc" ở dưới thấp, vì sự cheo leo hiểm trở nên phần "xương xẩu" ở núi Phu Canh cao nhất tỉnh vẫn chưa bị "vạc" đến, mà ngày nay còn để lại cho chúng ta được chiêm ngưỡng rừng nguyên sinh với đúng nghĩa của nó.
Đang lâng lâng hứng gió ngàn, tôi chợt nghe có tiếng "chát", "chát" từ đâu vọng lại, cái tiếng động hàm chứa cả sự táo tợn, liều lĩnh?! Hai anh bạn kiểm lâm thì phản xạ nghề nghiệp tức thì: dừng bước, lắng nghe, định hướng. Đoạn họ vượt lên trước, đi về phía thung lũng. Đang tiết xuân mà rừng Thầm Luông khô lạnh, heo hắt. Trận bão mạnh mùa hè năm ngoái làm một số cây lật gốc hoặc bị bẻ gãy. Trên đường đi chúng tôi gặp khá nhiều cây lớn cực đẹp nằm sõng soài, ngổn ngang, giá mà đưa được về xuôi xẻ ra bán gỗ hẳn có tiền tấn. Song cây ở đây dù đổ cũng không được đụng đến, đó là lâm luật quy định cho bất cứ khu bảo tồn nào. Của thiên nhiên phải trả lại thiên nhiên, những cây đổ rồi sẽ mục nát làm giàu đất rừng nuôi cây khác lớn lên. Song với lâm tặc ở thời nào thì cũng bất tuân lâm luật. Chúng lén lút vào cưa cắt khúc gỗ đổ, xẻ thành thanh, ván nhỏ đưa dần ra. Không chỉ có vậy, chúng còn ngang nhiên đốn hạ cả cây đứng. Hai kiểm lâm viên nhận định tiếng rìu phát ra từ phía cây sến mật cổ thụ phía bờ suối cách nơi chúng tôi đứng không xa. Ở khu bảo tồn này qua số liệu điều tra, có tổng cộng tới 66 loài gỗ, riêng gỗ nhóm 1 đặc biệt quý hiếm có 7 loài; sến mật thuộc gỗ nhóm 2 gọi là tứ thiết (rắn như sắt có đinh-lim-sến-táu) cũng rất quý hiếm, do bị khai thác quá mức mà đã cạn kiệt có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Rừng Thầm Luông nhiều sến, nhưng sến cổ thụ thì còn có vài chục cây, năm ngoái chúng đã chặt trộm, xẻ tại rừng được hàng trăm khối gỗ, nay lại định cuỗm nốt số báu vật ít ỏi ở đây.
Cường bám vào rễ cây bên sườn núi thoắt trèo lên phía trên khu vực có cây sến, còn Văn cắt rừng luồn bụi rậm đón lõng ở dưới. Tiếng rìu cứ đều đều chứng tỏ tên lâm tặc chưa hay biết gì. Bỗng vang lên tiếng Cường hô: "Không được chạy!". Rồi tiếng Văn: "Đứng lại!". Tôi men theo sườn núi định vào tiếp ứng. Nhưng lát sau đã nghe Văn nói từ bụi cây gần đường: "Hai thằng chạy thoát về phía thung rồi!".
Hai anh kiểm lâm tụt từ sườn dốc xuống, trên tay mỗi người đều thấy cầm mấy thứ lâm tặc bỏ lại, con dao phát, nắm cơm, bẫy sập đánh chuột núi. Văn nói: "Chắc chắn nó là người Thầm Luông. Bụi rậm gai góc thế mà cứ lao ào ào thoát như không". Cường nói: "Cây sến nó mới mở miệng được một ít thôi". Tôi thì mở xem gói cơm, là gạo tẻ, chẳng có thức ăn ngoài một nhúm muối trắng. Cường liền quẳng mấy cái bẫy chuột đi xa, chỉ cầm theo con dao rựa và lấy cái túi lưới đeo sau lưng, cái túi đặc trưng của người Dao khi đi rừng hay đi chợ. Thế nghĩa là, lâm tặc chẳng ở đâu xa, ở ngay cửa rừng, kiểu ấy mới khó chống, mới mệt mỏi vì chúng!
Chúng tôi tiếp tục cuộc thăm thú, khoảng một giờ sau quay trở lại nơi bắt hụt lâm tặc, thấy cái gói cơm muối trắng đã hết nhẵn, chứng tỏ hai tên lâm tặc đói đó đã nấp rất gần nơi chúng tôi hội ý ban nãy, nghe hết mọi chuyện. Tôi nhìn ngược lên cao, cây sến mật cổ thụ đang đứng đó dường như run rẩy trong gió ngàn, có thể nó sợ đến một lúc nào đó những tên lâm tặc kia sẽ còn trở lại, liệu kiểm lâm có kịp đến như vừa rồi bảo vệ nó khỏi bị đốn đổ bởi lưỡi rìu? Tôi hỏi Văn cái ý ấy, anh bảo ngay hôm nay sẽ về báo cáo lãnh đạo, để có kế hoạch bảo vệ, nhưng anh cũng không dám chắc hai tên lâm tặc người địa phương kia có sợ mất mật đến nỗi không dám quay trở lại lần nữa. Anh cũng than phiền, cả khu bảo tồn trên năm nghìn héc-ta mà có hơn một chục kiểm lâm viên thì làm sao thường xuyên tuần rừng cho xuể! Tôi lại hỏi về những công tác như tuyên truyền giải thích lâm luật cho nhân dân trong vùng đệm để có ý thức bảo vệ rừng; Việc phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng khác… Hai kiểm lâm viên trả lời rằng, có làm cả đấy, làm mạnh, làm kỹ là đằng khác nên mới còn rừng thế này. Song đời sống dân vùng đệm quá thấp kém, thành ra mới có người túng quẫn làm liều. Thầm Luông là xóm toàn người Dao Tiền sinh sống, hiện có quá nửa số hộ trong diện đói quanh năm, ngoài mấy chục héc-ta ruộng lúa nước, họ chẳng có nguồn sống nào khác. Từ bao đời họ dựa vào rừng để sống, từ ngày lập thành khu bảo tồn, thì mất chỗ dựa đời sống càng khó khăn hơn, mà sự giúp đỡ của huyện, của tỉnh chưa được là bao.
Buổi chiều, tôi trở lại trụ sở khu bảo tồn đóng ở xóm Ênh, xã Tân Minh, gặp thêm anh Trần Thao, phó Ban quản lý và một số kiểm lâm viên khác, mới càng hiểu đằng sau sự yên bình, xanh tươi của núi rừng nơi đây vẫn đang có một "cuộc chiến" ngấm ngầm mà không kém phần ác liệt giữa những người bảo vệ và những kẻ phá rừng. Anh Thao nói: "Muốn chống lâm tặc có hiệu quả trước tiên phải triệt được bọn chuyên mua bán gỗ lậu từ xa đến. Có chúng thì mới phát sinh lâm tặc tại chỗ. Nhưng khi bắt được bọn đầu nậu mua gom gỗ chúng tôi chỉ có mỗi quyền là làm biên bản tịch thu tang vật, không thể phạt tiền, càng không thể giữ người. Trong nhiều trường hợp chúng đang chở gỗ thấy kiểm lâm đuổi theo liền trút hết gỗ xuống thung sâu, phi tang. Đã mấy lần lâm tặc còn ngang nhiên tấn công kiểm lâm, các kiểm lâm viên ở đây như Cường, Vịnh, San… đều đã từng bị nếm đòn thù của chúng. Có súng nhưng cùng lắm là bắn chỉ thiên thôi, lâm tặc cũng sinh nhờn…".
Khi xa cánh rừng còn khá giàu có này, trong tôi cứ thắc thỏm câu hỏi: Làm cách nào để rừng cấm thực sự không còn tiếng rìu? Câu chuyện mà các kiểm lâm viên vừa kể đã bao hàm nhiều câu trả lời xác đáng. Cần tăng cường lực lượng và trao cho họ nhiều thực quyền hơn trong thi hành công vụ; Cần quy hoạch lại khu đệm và có ngay biện pháp khuyến lâm, khuyến nông thích hợp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số sống trong đó, có như vậy thì biện pháp tuyên truyền, vận động bảo vệ rừng mới đạt hiệu quả lâu dài…
Vậy là với những cán bộ kiểm lâm yêu nghề, cũng như với những ai yêu thiên nhiên, muốn giữ lại cho con cháu đời sau các khu rừng nguyên sinh thật sự, thì dù một mùa xuân mới lại về, cũng như những mùa trước, xuân này vẫn là… xuân thắc thỏm!
PHẠM QUANG ĐẨU