Siu Chăn Thu (bên phải) và chị Phạm Thị Sâm-con gái liệt sĩ Phạm Gia Viết.

Siu Chăn Thu, quê gốc ở xã So-mau, huyện Căm-chai-mia, tỉnh Prây-veng, Cam-pu-chia. Chị có người chú kết nghĩa là bộ đội Việt Nam, tên là Phạm Gia Viết (bố của Siu Chăn Thu nhận chú Viết làm em kết nghĩa). Năm 1971, chú Viết hy sinh, được đồng đội và gia đình Siu Chăn Thu an táng tại xã So-mau. Sau đó không lâu, gia đình Siu Chăn Thu phải ly hương tránh nạn diệt chủng của Khơ-me đỏ. 24 năm sau, Siu Chăn Thu tìm về quê cũ, dù cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, nhưng chị quyết tâm tìm bằng được hài cốt của chú Viết, đưa về Việt Nam…

Ký ức tuổi thơ

Siu Chăn Thu, năm nay đã ngoài 50 tuổi, có cháu ngoại gọi bằng bà, nhưng mỗi khi nhắc đến chú Viết, chị thấy mình trẻ lại. Mỗi lần như vậy, ký ức tuổi thơ lại ùa về dồn dập. Đặc biệt, chị nhớ rất rõ mỗi chiều được chú Viết dạy học và hát những bài hát Việt Nam. Có lẽ nhờ những buổi học như thế mà Siu Chăn Thu nói tiếng Việt rất chuẩn. Trò chuyện với tôi, thỉnh thoảng chị lại khe khẽ hát những bài hát Việt Nam.

- Tôi còn có một cái tên Việt Nam do chú Viết đặt cho là: Ngô Thị Hiến. Ở bên Cam-pu-chia nhiều người thấy tôi dùng tên Hiến, tưởng tôi là người Việt Nam. Tôi rất vui, hạnh phúc bởi sự hiểu nhầm như vậy… – Siu Chăn Thu bắt đầu câu chuyện.

Ký ức của 40 năm trước vẫn còn nguyên vẹn với Siu Chăn Thu. Đó là một buổi chiều năm 1968, một đoàn bộ đội Việt Nam dừng chân tại đầu xóm Ô-pà-lạch, xã So-mau. Trưởng ấp khi đó là ông Siu Kim Hên (bố của Siu Chăn Thu) thông báo ngắn gọn với bà con trong ấp:

- Bộ đội Việt Nam muốn ở nhờ trong ấp ta để đánh giặc.

Trưởng ấp là người đầu tiên đưa một trung đội bộ đội Việt Nam về nhà mình ở. Những người dân trong ấp thấy vậy cũng làm theo. Khi đó Siu Chăn Thu mới tròn 10 tuổi.

Siu Chăn Thu nhớ lại:

- Bữa đó, vừa đi học về, tôi bất ngờ thấy trong nhà mình có nhiều người lạ mặc quần áo xanh, đội mũ mềm gắn ngôi sao vàng. Tất cả đều nói tiếng rất lạ, chỉ có ba tôi là nghe và hiểu được. Lúc đầu nhìn thấy họ, tôi sợ lắm vì ai cũng có súng. Thấy tôi sợ, ba kêu tôi lại nói: “Đây là mấy chú bộ đội Việt Nam qua đây để đánh đuổi giặc Mỹ. Mấy chú hiền lắm!”.

Cũng như Siu Chăn Thu, mấy ngày đầu, lũ trẻ trong ấp nhìn thấy bộ đội Việt Nam là lảng tránh, thậm chí có đứa không dám ra đường… Thế mà chỉ vài hôm sau, lũ trẻ con trong ấp đã lân la làm quen với các chú bộ đội Việt Nam. Mỗi buổi chiều, lũ trẻ lại ra tận đầu ấp, nhìn về chân núi phía Đông, chờ nghe các chú kể chuyện.

Siu Chăn Thu nói:

- Qua câu chuyện, các chú nói đều quê ở ngoài Bắc, đi bộ theo dãy Trường Sơn để vào đây. Vừa kể chuyện, các chú còn dạy chúng tôi hát các bài hát Việt Nam, như: Tiếng đàn Ta lư, Mùa xuân về trên chiến khu, Tiếng chày trên sóc Bom Bo… Chúng tôi cũng dạy các chú bộ đội những bài hát, điệu múa Cam-pu-chia. Chỉ mấy tháng sau, lũ trẻ trong ấp đứa nào cũng nói thạo tiếng Việt Nam.

Dừng lại hồi lâu như để nén nỗi xúc động chợt dâng lên, Siu Chăn Thu kể tiếp:

- Một hôm, ba tôi mổ heo làm lễ kết nghĩa anh em với chú Viết. Gia đình tôi có 10 anh chị em (Siu Chăn Thu là thứ 8), ai cũng quý chú Viết nên rất vui vì từ nay có thêm người chú. Sau lễ kết nghĩa, chú Viết thường kể và cho tôi xem những bức thư từ gia đình gửi sang. Chú bảo: “Chú có 3 người con, hai gái, một trai, đều nhỏ tuổi hơn Siu Chăn Thu. Con trai út từ khi sinh ra đến giờ chú chưa được gặp mặt… Chú Viết còn hứa, khi nào đất nước thống nhất sẽ cho tôi sang Việt Nam, tới thăm nhà chú, chơi với em Sâm, em Việt…”.

Nhưng rồi ước mơ ấy bỗng vụt tắt vào một buổi chiều tháng 5-1971. Hôm ấy, Siu Chăn Thu đi học về, thấy mọi người trong nhà buồn so, mắt ai cũng đỏ hoe. Gặng hỏi mãi, chị Sáu mới nghẹn ngào nói cho Siu Chăn Thu:

- Chú Viết cùng hai chú bộ đội nữa hy sinh rồi!

Nói xong, chị Sáu nắm tay Siu Chăn Thu chạy tuốt vào trong rừng. Đến một ụ mối to dưới chân rặng tre, chị Sáu chỉ tay vào 2 nấm đất mới tinh nghẹn ngào:

- Chú Viết và chú Ga chôn chung ở mộ này, còn chú Lập thì chôn ở kia.

Năm 1974, người dân trong xã So-mau hầu hết đều chạy sang Việt Nam lánh nạn diệt chủng của Khơ-me đỏ. Đến mãi 1980, Siu Chăn Thu mới quay về Cam-pu-chia nhưng không trở về quê cũ mà theo chồng về sống ở Phnôm Pênh… cho đến khi gặp lại Phạm Gia Việt – con trai chú Viết.

Hơn 20 năm đi tìm cha...

Anh Phạm Gia Việt, sinh năm 1967, ở xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, sinh ra đã không được nhìn thấy mặt bố. Mẹ anh Việt - bà Phạm Thị Nhung, thường nói tránh mỗi khi con hỏi về bố:

- Bố còn phải đi đánh giặc Mỹ chưa về được.

Lớn lên, khi có thể đọc và hiểu những dòng chữ trên tấm bằng Tổ quốc ghi công: “Đồng chí Phạm Gia Viết, đơn vị NB, đã hy sinh ngày 13-5-1971, tại mặt trận phía Nam”, Việt mới hiểu: Bố Viết mãi mãi không về nữa!

Lớn lên trong sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố, Việt và các thành viên trong gia đình đều có một nguyện vọng: “Phải tìm được phần mộ của bố đưa về an táng nơi quê cha, đất tổ”.

Hài cốt các liệt sĩ được chị Siu Chăn Thu đưa về Việt Nam bàn giao cho Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh và thân nhân liệt sĩ năm 1995. (Ảnh do gia đình liệt sĩ cung cấp)

Năm 1988, tốt nghiệp Đại học Xây dựng loại giỏi và là con liệt sĩ nên anh Việt được nhiều cơ quan ở thành phố nhận về công tác, nhưng anh đều từ chối và quyết tâm xin vào làm tại một cơ quan phía Nam với mục đích vừa làm, vừa tìm phần mộ của bố.

Anh Việt kể lại:

- Trong thời gian công tác ở phía Nam, tôi đã tìm Thiếu tướng Lê Mai Chương, nguyên Hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 2, thủ trưởng cũ của bố tôi. Thiếu tướng Lê Mai Chương giới thiệu tôi đến gặp chú Nguyễn Quốc Toại - người trực tiếp an táng bố tôi và các đồng đội hy sinh ở Cam-pu-chia năm 1971. Tôi hồi hộp cầm tờ giấy ghi địa chỉ do bác Chương đưa, tìm đến nhà bác Toại. Mặc dù đang ốm nặng, nhưng vừa nhìn thấy tôi, bác Toại bật dậy hỏi ngay: “Cậu có phải là con anh Viết?”. Tôi thưa: “Vâng! Cháu là con bố Viết. Đã nhiều năm nay, cháu và gia đình đã bỏ nhiều công sức đi tìm mộ bố nhưng vẫn chưa có tin tức gì”. Sau một hồi hỏi thăm về gia đình, công việc, chú Toại nói: “Chú yếu lắm, không thể đi cùng cháu sang Cam-pu-chia để tìm bố được. Chú sẽ vẽ lại sơ đồ để cháu đi tìm”.

Cầm tờ sơ đồ do bác Toại ghi, anh Việt đọc đến thuộc lòng từng chữ và những vật chuẩn: “Vị trí an táng ở xóm Ô-pà-lạch, xã So-mau, huyện Căm-chai-mia, tỉnh Prây-veng, Cam-pu-chia. Do điều kiện chiến tranh nên đơn vị an táng liệt sĩ Viết và liệt sĩ Ga chung một mộ, hai liệt sĩ nằm hai chiều ngược nhau; mộ liệt sĩ Lập cách đó 20m về phía đông…”.

Vì các phần mộ an táng bên đất Cam-pu-chia nên anh Việt phải đến chợ Phước Tân, tỉnh Tây Ninh, gần biên giới với Cam-pu-chia, nhờ người xác minh địa điểm, trước khi tiến hành cất bốc. Sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng anh cũng nhận được thông tin: Theo sơ đồ trên thì không có phần mộ liệt sĩ nào cả. Theo chỉ dẫn của sơ đồ thì vị trí đó là một hồ nước rộng, không thể có mộ ở đó.

Bao nhiêu hy vọng vụt tắt. Anh Việt thất vọng tìm ra bến xe Tây Ninh để trở về TP Hồ Chí Minh. Trong lúc chờ xe, anh Việt vô tình kể lại câu chuyện đi tìm phần mộ của bố với chị Chu Ngọc Mai, cán bộ quản lý Bến xe khách tỉnh Tây Ninh. Không ngờ, câu chuyện đó lại có kết quả bất ngờ. Vừa nghe hết câu chuyện, chị Mai nói ngay:

- Tôi sẽ giúp cậu gặp chị Siu Chăn Thu, quê gốc ở xóm Ô-pà-lạch, xã So-mau, huyện Căm-chai-mia, tỉnh Prây-veng, Cam-pu-chia. Hiện nay chị Thu đang sống ở Thủ đô Phnôm Pênh và làm nghề buôn bán rau quả qua cửa khẩu Phước Tân. Mấy năm nay, lần nào qua Việt Nam, chị Thu cũng nhờ tôi tìm hộ thân nhân một liệt sĩ có tên là Viết, quê ở miền Bắc. Không biết đấy có phải là bố cậu không…

Chỉ mấy ngày sau đó, chị Mai đã gặp được Siu Chăn Thu tại chợ Phước Tân. Khi chị Mai vừa đưa ra tấm ảnh của liệt sĩ Phạm Gia Viết do anh Việt để lại, Siu Chăn Thu đã khóc òa:

- Đúng là chú Viết rồi. Chú Viết ơi! Vậy là sau hơn 20 năm, con đã tìm được người thân của chú. Nhất định con sẽ đưa chú về Việt Nam, về với gia đình.

Trở lại So-mau

Nhận được điện từ chị Mai, anh Việt lập tức trở lại Tây Ninh để gặp chị Siu Chăn Thu. Cuộc gặp không dài nhưng trong mỗi người đều có một quyết tâm thật lớn. Siu Chăn Thu quyết định tạm dừng mọi công việc kinh doanh, gửi hai con nhỏ, về quê, tìm phần mộ các chú bộ đội Việt Nam.

Sau hơn 20 năm xa quê, khi trở về So-mau, mọi thứ đã thay đổi. Đứng trước vị trí trước kia là phần mộ ba chú bộ đội, Siu Chăn Thu không còn thấy rặng tre và ụ mối to, thay vào đó là hồ nước rộng mênh mông. Hỏi những người dân trong xóm, Siu Chăn Thu mới biết: Sau khi hòa bình - năm 1979- chính quyền tỉnh Prây-veng đã cho đắp một con đập, trữ nước ngọt vào mùa khô. Đứng trước hồ nước, Siu Chăn Thu vẫn quyết tâm: “Bằng giá nào cũng phải lấy được hài cốt các chú bộ đội”.

Trở lại Pnôm Pênh, vay mượn thêm tiền, đợi đến tháng 4-1995, Siu Chăn Thu, trở lại So-mau. “Khi đó là cuối mùa khô trời không mưa và nước trong hồ rất cạn, chỉ cỡ khoảng gần một mét nước. Tôi lội xuống lòng hồ, vừa dò vừa cầm những cọc tre dài để đánh dấu, khoanh vùng vị trí an táng. Đánh dấu xong, tôi thuê khoảng 20 người, đắp một con đê khoanh vùng, sau đó tát cạn nước.…” - Chị Siu Chăn Thu kể lại.

Sau khi đã tát cạn nước trên diện tích gần 2.000m2 lòng hồ, Siu Chăn Thu lại thuê người tiến hành đào để tìm kiếm phần mộ.

Sau hai ngày, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Trên trời, những đám mây đen đã vần vũ kéo đến, báo hiệu mùa mưa sắp bắt đầu. Siu Chăn Thu nói:

- Khi đó, nếu mưa xuống, nước hồ lên cao, con đập tạm sẽ vỡ và không thể tìm được phần mộ. Những người được thuê cũng đã nản, có ý định nghỉ. Tôi ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Rồi bỗng có người reo lên: Đây rồi, thấy rồi…!

Phần mộ đầu tiên Siu Chăn Thu tìm thấy chính là nơi an táng của chú Viết và chú Ga. “Khi bới hết lớp đất, trước mắt tôi hiện ra hai bộ hài cốt được bọc kín trong hai chiếc tăng. Khi còn sống, cha tôi nói: Hai chú quay ngược đầu nhau. Chú Viết khi chôn, đầu hướng về phía Đông; còn chú Ga đầu hướng về phía Tây. Ngoài ra tôi nhận ngay ra hài cốt chú Viết vì chú Viết cao hơn chú Ga. Tôi lấy hai lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, ghi tên của từng chú rồi cho vào trong lớp tăng để tránh nhầm lẫn. Từ ngôi mộ thứ nhất, chỉ 20 phút sau tôi tìm thấy mộ chú Lập. Sau khi đã quy tập đủ 3 bộ hài cốt, tôi thuê người gói kỹ và đưa về chùa So-mau cách đó 5km để chờ thuê xe chở các chú về Việt Nam”.

Một ngày tháng 5-1995 – đúng 24 năm sau ngày hy sinh của liệt sĩ Phạm Gia Viết - tại khu vực cửa khẩu Phước Tân, tỉnh Tây Ninh diễn ra cuộc đón tiếp cảm động lạ thường. Phía bên này cửa khẩu có gia đình liệt sĩ Phạm Gia Viết, chị Chu Ngọc Mai, CCB Nguyễn Quốc Toại, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 843… Khi Siu Chăn Thu vừa từ bên kia biên giới bước qua, tất cả mọi người ào đến ôm chầm lấy chị. Ai cũng xúc động, nghẹn ngào bởi cùng với Siu Chăn Thu còn có 3 bộ hài cốt liệt sĩ bộ đội Việt Nam…

Vĩ thanh

Một ngày cuối tháng 2-2009, trong một chuyến chịng tác về Tây Ninh, Thiếu tướng Trần Hoa-Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tình cờ gặp lại Siu Chăn Thu và được chị bày tỏ nguyện vọng: “Sau khi đưa chú Viết về Việt Nam, cháu chỉ mong có một ngày được ra Bắc, thắp hương cho chú Viết và thăm nhà chú như mong muốn hồi chú còn sống”.

Nguyện vọng của Siu Chăn Thu nhanh chóng trở thành hiện thực. Chỉ một tuần sau, Siu Chăn Thu đã có mặt tại Hà Nội. Đón chị ở sân bay là chị Phạm Thị Tuyến, Phạm Thị Sâm - hai người con gái của liệt sĩ Phạm Gia Viết… Họ ôm chầm lấy nhau xúc động và thân thiện như người thân trong gia đình lâu ngày mới gặp mặt.

Ngoài phần mộ liệt sĩ Phạm Gia Viết, phần mộ liệt sĩ tên Ga cũng đã được gia đình đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quê nhà tại Thanh Hóa. Hiện tại, liệt sĩ Trần Xuân Lập vẫn chưa xác định được thân nhân, phần mộ đang được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Ai là thân nhân liệt sĩ Trần Xuân Lập (quê ở Hà Bắc) xin liên hệ với Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”- Báo Quân đội nhân dân, số 7- Phan Đình Phùng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; điện thoại: 0974.2222.74.

Bài và ảnh: TRỊNH PHÚ SƠN