Thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đến nay toàn quân có 27 bảo tàng, 387 nhà văn hóa, 119 nhà truyền thống và 874 phòng truyền thống. Đây là một hệ thống phong phú, trải rộng khắp các quân khu, quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường và đơn vị cơ sở, phản ánh sinh động quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Quân đội ta và các quân binh chủng, lực lượng, đơn vị qua các thời kỳ.
 |
|
Đoàn đại biểu của Học viện Kỹ thuật Quân sự tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh minh họa: qdnd.vn
|
Đối với cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ trẻ, sĩ quan trẻ, những không gian truyền thống ấy là “lớp học lịch sử trực quan” giàu sức lay động. Ở đó, lịch sử không còn là những mốc thời gian khô cứng mà hiện lên qua từng hiện vật, từng bức ảnh, từng dòng ghi chép về những trận đánh, những con người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chính sự trải nghiệm trực tiếp ấy góp phần bồi đắp niềm tự hào, củng cố bản lĩnh chính trị, hun đúc ý thức trách nhiệm và động cơ phấn đấu cho người cán bộ, chiến sĩ hôm nay.
Tuy nhiên, nếu chỉ phát huy giá trị trong phạm vi nội bộ thì những “địa chỉ đỏ” ấy vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu đặt ra là mở rộng không gian giáo dục truyền thống ra ngoài doanh trại, để bảo tàng, nhà truyền thống, phòng truyền thống trong Quân đội thực sự trở thành những “địa chỉ đỏ” đối với học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đóng quân. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng các đơn vị Quân đội mà cần sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục và tổ chức đoàn thể các địa phương.
Tuy vậy, trong khi chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ thì việc áp dụng số hóa, công nghệ thông tin trong hoạt động của bảo tàng, nhà, phòng truyền thống ở nhiều đơn vị vẫn gặp không ít khó khăn, lúng túng trong tổ chức thực hiện, thiếu nguồn lực và kinh nghiệm. Điều này phần nào làm giảm sức hấp dẫn đối với giới trẻ, những đối tượng đã quen với môi trường học tập và trải nghiệm số.
Từ thực tiễn đó, để những “địa chỉ đỏ” trong Quân đội thực sự được “đánh thức”, cần triển khai những giải pháp đồng bộ, thiết thực. Về phía các đơn vị Quân đội, cần tiếp tục quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho hệ thống thiết chế văn hóa; ưu tiên cải tạo, nâng cấp nhà, phòng truyền thống gắn với ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức trưng bày, thuyết minh theo hướng trực quan, tương tác. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, giáo dục truyền thống có tâm huyết, năng lực, am hiểu lịch sử đơn vị và có kỹ năng truyền đạt phù hợp với giới trẻ; đa dạng hóa hình thức phối hợp, kết nghĩa với các cơ quan, đơn vị, nhà trường trên địa bàn đóng quân để tuyên truyền về truyền thống đơn vị, Quân đội.
Về phía địa phương, nhà trường và các tổ chức xã hội, cần chủ động phối hợp với các đơn vị Quân đội trong tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan, học tập, sinh hoạt ngoại khóa tại các “địa chỉ đỏ”. Việc gắn kết chương trình giáo dục lịch sử, giáo dục công dân với trải nghiệm thực tế tại đơn vị Quân đội sẽ tạo nên hiệu quả giáo dục sâu sắc, bền vững.
Khi lịch sử được kể đúng cách, được đặt trong không gian phù hợp và chạm tới cảm xúc của người trẻ thì truyền thống cách mạng sẽ không chỉ được nhớ mà còn được tiếp nối bằng hành động, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thời đại mới.