Ánh nắng mai rọi qua những hàng cây xanh mát trong khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Không có tiếng còi xe ồn ào hay nhịp sống hối hả của phố thị. Chỉ có tiếng bánh xe lăn khẽ lướt trên nền gạch và những con người mang chiến tranh trong cơ thể đã ở đây hàng chục năm trời.

Thành lập ngày 3-4-1965, nơi đây đã chứng kiến biết bao con người may mắn trở về từ chiến trường. Họ không dừng chân để nghỉ ngơi vài ngày rồi ra đi, mà ở lại, sống trọn quãng đời còn lại cùng những vết thương không bao giờ lành.

Mái ấm của những người lính Cụ Hồ

Hơn nửa thập kỷ kể từ ngày thành lập, trung tâm đã tiếp nhận, chăm sóc hơn 1.000 thương bệnh binh nặng từ khắp các chiến trường cả nước. Đến nay, nơi đây đang quản lý 83 thương bệnh binh hạng 1/4 với tỷ lệ thương tật từ 81% đến 100%, hầu hết đều bị liệt nửa người, phải di chuyển bằng xe lăn, có người lại phải nằm một chỗ suốt hơn 40 năm. Chiến tranh không chỉ để lại những vết thương trên da thịt. Nhiều thương binh tại đây vừa mang thương tật vĩnh viễn, vừa chịu di chứng chất độc da cam, cùng hàng loạt bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp, suy thận, viêm gan, loét lưng… Có người trong cơ thể vẫn còn mảnh đạn, viên bi sót lại từ những trận đánh đã lùi xa hàng chục năm. Mỗi khi thời tiết thay đổi, những vết thương cũ lại đau nhức, ảnh hưởng đến bữa ăn, giấc ngủ và sức khỏe.

Trên diện tích hơn 2,5ha, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành được quy hoạch thành các khu chức năng gồm khu tập thể thương-bệnh binh, khu bệnh xá, khu tập thể gia đình và khu văn phòng. Những năm gần đây, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, hiện nay cơ sở vật chất từng bước được cải thiện. Những dãy nhà cấp 4 chật chội trước kia, nơi từng có 3-4 thương binh chung sống trong một căn phòng, nay đã được thay thế bằng khu nhà khang trang, đầy đủ trang thiết bị sinh hoạt.

Các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành luôn mang tinh thần lạc quan. 

Sự đổi thay ấy không chỉ cải thiện điều kiện sống, mà còn giúp những người lính năm xưa vơi bớt phần nào nỗi đau, tiếp tục giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Tại đây, các thương bệnh binh được chăm sóc tận tình, giúp ổn định vết thương, phục hồi một phần sức khỏe cũng như chức năng lao động. Sau thời gian điều trị, phần lớn được bàn giao về gia đình để tiếp tục an dưỡng và hòa nhập với cộng đồng. Đối với những trường hợp thương binh không qua khỏi do vết thương quá nặng, trung tâm sẽ hoàn thiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ trình Chính phủ suy tôn liệt sĩ. Sau đó, các hồ sơ này được bàn giao về địa phương để gia đình và người thân được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.

Nơi gắn bó hơn nửa đời người

Trong căn phòng chưa đầy 20m2, chúng tôi gặp ông Đỗ Đăng Khuây (75 tuổi, quê Thái Bình) lặng lẽ ngắm nhìn những tấm huân, huy chương được treo cẩn thận trên tường, như nhắc nhớ về một thời bom đạn đã qua. Ông nguyên là chiến sĩ khẩu đội cối 82mm, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320. Năm 1975, trong một trận tiến công tại cao điểm thuộc huyện Sepone, tỉnh Savannakhet (Lào), ông bị trúng đạn pháo, mất cả hai bàn tay.

"Sau khi bị thương, tôi được đưa về trung tâm và từ đó đến giờ, nơi này đã trở thành nhà của tôi gần 50 năm", ông Khuây kể và chia sẻ rằng: “Tôi chứng kiến trung tâm thay da đổi thịt từng ngày. Từ những căn nhà mái ngói, rồi lợp mái bằng, tới khi xây phòng ở khang trang hơn. Đặc biệt là đầu năm 2023, mỗi phòng còn được xây thêm gian bếp riêng, có bếp điện cho an toàn, củng cố thêm đời sống sinh hoạt cho chúng tôi”.

Thương binh Đỗ Đăng Khuây chia sẻ về cuộc sống thường ngày, niềm vui đến từ việc đọc báo, chơi cờ với những người đồng đội - thương binh. Ảnh: HƯƠNG GIANG

Mất đi đôi tay, nhưng ông Khuây vẫn tự lo được sinh hoạt hằng ngày: Đi chợ, nấu ăn, đọc báo, đánh cờ cùng đồng đội. Với ông, những niềm vui giản dị này là cách để giữ cho mình không gục ngã trước những mất mát quá lớn của đời người.

thương binh hạng 1/4 mất sức 92%, bị thương năm 1972 tại sân bay Khâm Đức, Quảng Nam, ông Lê Đức Luân (72 tuổi, quê Vĩnh Phúc) đã gắn bó với trung tâm gần nửa đời người. Do tổn thương cột sống, từ đó đến nay cuộc sống của ông gắn chặt với xe lăn. “Khi bị thương, phải mất hơn 3 tháng các đồng đội đưa tôi qua Lào về đến Quảng Bình, ngỡ đã phải bỏ mạng trên đường đi. Ở đây 50 năm rồi, tôi được đội ngũ y bác sĩ chăm lo đời sống, sức khỏe một cách tận tình, chu đáo”, ông Luân bồi hồi kể lại.

Điều ông trân trọng nhất là hằng năm, vào những dịp lễ Tết, trung tâm đều bố trí xe đưa đón về thăm gia đình. “Điều này làm tôi cảm thấy rất phấn khởi và vơi bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Dường như mọi nỗi đau, mất mát của chiến tranh đã lùi vào quá khứ”, ông tâm sự.

Yêu thương từ những người ở lại phía sau

Đằng sau sự bình yên ấy là những nỗ lực thầm lặng của 41 cán bộ, viên chức đang ngày đêm chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho các thương, bệnh binh. Với họ, đây không chỉ là công việc, mà là trách nhiệm và tình cảm sâu sắc dành cho những người đã hy sinh bản thân, hy sinh tuổi xuân cho đất nước.

Bác sĩ Ngô Huy Phô, Trưởng phòng y tế phục hồi chức năng, Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành chia sẻ: “Hơn ai hết, chúng tôi hiểu, các bác không chỉ có nỗi đau về thể xác, mà còn mang trong mình những mất mát lớn lao. Vì vậy, bên cạnh việc điều trị, chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe, động viên và chăm sóc các bác một cách tận tâm nhất”.

Song song với công tác điều trị, trung tâm luôn khuyến khích và tạo điều kiện để thương, bệnh binh giữ vững tinh thần lạc quan, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong khả năng cho phép, các thương, bệnh binh vẫn được động viên tham gia các hoạt động phù hợp, tiếp tục đóng góp cho gia đình và cộng đồng, trở thành những tấm gương sống động về ý chí, nghị lực và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống đúng với lời Bác dạy: “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Ông Trương Đăng Bình, Phó giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành luôn bận rộn với công việc. 

Dù đội ngũ y, bác sĩ tại trung tâm luôn nỗ lực hết mình, công tác chăm sóc và điều trị vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu điều trị, nhất là đối với các trường hợp bệnh nặng, phức tạp. Không ít thương, bệnh binh phải chuyển lên các bệnh viện tuyến Trung ương để can thiệp chuyên sâu. Quá trình điều trị kéo dài đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, theo dõi sát sao từ phía trung tâm, qua đó tạo thêm áp lực lớn đối với công tác y tế và nguồn lực tại địa phương.

Ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, thời gian dường như trôi chậm hơn bên ngoài. Mỗi căn phòng là một câu chuyện chiến tranh chưa khép lại, mỗi con người là một chứng nhân sống cho lịch sử. Nơi đây không chỉ xoa dịu những vết thương thể xác, mà còn là không gian để ký ức được lắng lại, để những người lính năm xưa tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích. Và trong sự lặng lẽ ấy, trung tâm vẫn ngày ngày thực hiện một sứ mệnh bền bỉ, chăm sóc và tri ân những con người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Trương Đăng Bình, Phó giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành cho biết: “Phần lớn thương binh ở đây tuổi đã cao, thương tật nặng, cần được chăm sóc đặc biệt. Dù điều kiện còn nhiều hạn chế, nhưng tập thể cán bộ, y bác sĩ vẫn cố gắng hết sức, vừa điều trị, vừa động viên tinh thần để các bác ổn định sức khỏe, an tâm điều dưỡng. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: Để các bác được sống khỏe mạnh và chứng kiến những đổi thay tích cực, sự phát triển vững mạnh của đất nước”.
 

Bài, ảnh: KHÁNH LINH - HỒNG DƯƠNG - MINH TRANG