QĐND - Không lâu sau khi cuốn nhật ký của Liệt sĩ Vũ Đình Đoàn chính thức được trao lại cho gia đình của Liệt sĩ (Báo Quân đội nhân dân đã có loạt bài về cuốn nhật ký trong các số báo từ ngày 18 đến 22-9-2012), mới đây, chương trình “Những thám tử lịch sử” (History Detectives) của Đài Truyền hình Mỹ PBS đã cho ra mắt  phóng sự nói về cuốn nhật ký này.

Ông R.Phrây-giơ và bà M.Gát-nơ trong  phóng sự (Ảnh chụp từ phim của Đài Truyền hình PBS).

 

Dài khoảng 25 phút, qua phóng sự của PBS, người xem có thể rút ra nhiều điều về con người và những mất mát mà chiến tranh đã để lại, thông qua việc kể lại quá trình đưa cuốn nhật ký trở về với gia đình của Liệt sĩ Đoàn sau 46 năm nằm trên giá sách của một cựu chiến binh Mỹ.

Nhân vật được chú ý nhiều nhất trong phóng sự có lẽ là Rô-bớt Phrây-giơ (Robert Frazure), cựu chiến binh Mỹ, người đã nhặt được cuốn nhật ký của Liệt sĩ Đoàn tại Quảng Ngãi vào năm 1966. Thường xuyên xuất hiện trong phóng sự bên cạnh Rô-bớt Phrây-giơ là bà Mác-gio-rơ Gát-nơ (Marjorie Garner), một phụ nữ đang sống ở bang Mít-xu-ri (Missouri), Mỹ. M.Gát-nơ cũng có một người anh trai tử trận tại Việt Nam vào năm 1966. Trong quá trình thu thập dữ liệu để viết một câu chuyện về em trai mình, M.Gát-nơ đã gặp Rô-bớt Phrây-giơ và từ đây, hai người đã có chung suy nghĩ rằng, họ sẽ “làm tất cả những gì có thể” để đưa cuốn nhật ký trở về với gia đình liệt sĩ Đoàn.

Cũng không thể không nhắc tới Oét-xơ Câu-oan (Wes Cowan), người theo mảng nghiên cứu của chương trình “Những thám tử lịch sử” đồng thời xuất hiện với vai trò người dẫn chuyện trong đoạn phóng sự. Qua những tình tiết do Oét-xơ Câu-oan dẫn dắt, có thể thấy các nhà sản xuất của Đài Truyền hình PBS đã kỳ công nghiên cứu những kỷ vật của Liệt sĩ Đoàn và gặp mặt rất nhiều nhân chứng để có thể tìm ra những người thân của Liệt sĩ Đoàn cũng như để cho ra đời phóng sự. Chẳng hạn như việc Oét-xơ Câu-oan phải tham dự một buổi gặp gỡ của các cựu chiến binh Mỹ thuộc Đại đội Bravo, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 7 của Thủy quân lục chiến Mỹ từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Ngãi trong chiến dịch Indiana vào cuối tháng 3-1966 để tìm hiểu thêm thông tin.  Họ là những người đã trực tiếp chứng kiến trận đánh mà Liệt sĩ Đoàn hy sinh. Hay như việc Chương trình “Những thám tử lịch sử” phải tìm gặp Mơ-li Pri-bin-nâu (Merle Pribnenow), người đã từng làm việc cho Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) với tư cách một nhà ngôn ngữ học, để nhờ Pri-bin-nâu dịch  nội dung cuốn nhật ký.

Ông Oét-xơ Cô-oan nói rằng, việc đọc được những gì Liệt sĩ Đoàn viết trong cuốn nhật ký có thể coi là một trong những điều khiến ông say mê nhất trong suốt 10 năm làm chương trình “Những thám tử lịch sử”. Khi cuốn nhật ký được dịch xong cũng là lúc Cô-oan nhận ra rằng, ông có thể bắt đầu đi tìm thân nhân của chủ nhân cuốn nhật ký.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là thông qua việc kể lại quá trình liên hệ, gặp gỡ với rất nhiều người và qua phân tích những dòng chữ mà Liệt sĩ Đoàn để lại trong cuốn nhật ký, đoạn phóng sự đã tái hiện lại chân dung  một chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và sự ác liệt của những năm tháng chiến tranh. Qua đó, người xem có thể hiểu hết giá trị đích thực của cuốn nhật ký.

Rất nhiều tâm sự của Liệt sĩ Đoàn trong cuốn nhật ký đã được minh họa bằng những hình ảnh, thước phim tư liệu. Đó là cuộc hành quân “vượt núi, băng rừng” của Liệt sĩ Đoàn và các đồng đội, là ngày đơn vị của Liệt sĩ Đoàn đặt chân tới vùng đất Quảng Ngãi… Ngay cả bức ảnh chụp hai người con gái kẹp trong cuốn nhật ký cũng được liên hệ tới hình ảnh những nữ du kích Việt Nam quả cảm, không ngại khó, ngại khổ. Tất cả những tình tiết đó khiến khi xem phóng sự, chúng ta có cảm giác như đang được nghe một câu chuyện do chính Liệt sĩ Đoàn kể lại.

Người xem cũng sẽ không thể quên được bà M.Gát-nơ và đặc biệt là cựu chiến binh Mỹ Rô-bớt Phrây-giơ. M.Gát-nơ trải lòng, rằng khi mở cuốn nhật ký ra, bà đã vô cùng xúc động. “Tôi có cảm giác như mình đang nắm giữ bí mật của một ai đó. Nước mắt tôi đã trào ra”. Quả thực, trong suốt đoạn phóng sự, rất nhiều lần M.Gát-nơ đã không kìm nén được cảm xúc và bà đã rơi nước mắt. Có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn người phụ nữ ấy, cuốn nhật ký có một mối liên hệ vô hình với quá khứ chiến tranh và việc bà mãi mãi mất đi người anh trai của mình.

“Tôi hy vọng gia đình họ sẽ có thể tha thứ cho tôi vì đã nhặt cuốn nhật ký và giữ lại nó lâu như vậy” – câu nói của Rô-bớt Phrây-giơ trong đoạn đầu của phóng sự thực sự là nỗi thổn thức đi suốt chiều dài câu chuyện về cuốn nhật ký. Có lẽ cũng vì thế mà khi nhận được lời cảm ơn và chia sẻ từ ông Vũ Đình Sơn, con trai của Liệt sĩ Đoàn cũng như khi biết tin vợ của Liệt sĩ đã qua đời mà chưa kịp nhìn thấy cuốn nhật ký, Rô-bớt Phrây-giơ đã lặng người vì xúc động.

Dường như lúc đó trong ông có hai luồng suy nghĩ. Rô-bớt Phrây-giơ “không thể mong đợi điều gì hơn” khi biết cuốn nhật ký đã về đúng nơi mà nó cần phải thuộc về. Nhưng một chút hối hận có lẽ vẫn còn vương vấn, bởi đáng ra ông phải thực hiện điều đó từ rất lâu rồi.

Vũ Hùng