QĐND Online - Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) những ngày cuối năm nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những chiếc xe chở hàng chờ làm thủ tục xếp hàng dài. Khu thủ tục đông kín người. Ngày cuối năm ai cũng vội vì muốn xong việc cho nhanh để kết thúc năm cũ gọn ghẽ và khởi đầu năm mới suôn sẻ. Có lẽ chỉ có chúng tôi, những người muốn cảm nhận cái không khí xuân chạm vào biên giới - nơi cuối cùng cũng là nơi bắt đầu của Tổ quốc chẳng vội vàng gì.
 |
Một gian hàng của người Việt trong chợ Ka-rôn. |
Nằm cách cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo khoảng 2km là khu chợ Ka–rôn (thuộc cụm Đen Sa Vẳn, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Van Na Khệt, Lào). Chợ Ka-rôn cũng là khu sầm uất của cụm dân cư Đen Sa Vẳn và từ nhiều năm qua là điểm tập kết hàng hóa, là nơi giao lưu, trao đổi, mua bán của những cư dân đến từ vùng biên giới của hai nước Việt-Lào. Cũng như ở nhiều chợ vùng biên khác, chợ Ka-rôn có thể tiêu bằng các loại tiền Việt Nam đồng, Kíp, đô-la, nhiều chủ hàng dễ tính còn lấy tiền Bạt (Thái Lan), có lẽ do rất nhiều hàng hóa được nhập từ Thái Lan và hàng hóa thì đủ cả, không thiếu thứ gì, từ hàng Việt Nam, đến hàng Trung Quốc, Thái Lan… Nghe có vẻ vô lý, nhưng những mặt hàng của Lào ở đây rất hiếm. Và, hầu hết các chủ sạp trong chợ lại là người Việt Nam, chủ yếu đến từ thành phố Đông Hà, huyện Triệu Phong, thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị). Có lẽ bởi người Việt vốn nhanh nhẹn, tháo vát nên chỗ nào dễ làm ăn, mọi người sẽ đến. Chị Mai (quê ở thành phố Đông Hà, nhà hiện ở thị trấn Lao Bảo) có cửa hàng lớn bậc nhất ở Ka-rôn. Chị đã bán hàng ở chợ Ka-rôn được gần 20 năm nay. Hồi con gái, chị theo mẹ sang Ka-rôn buôn bán, rồi lấy chồng ở Lao Bảo. Từ đó, sáng chị làm thủ tục qua cửa khẩu, tối lại nhập cảnh về. Chị không chọn cách nhập quốc tịch Lào như một số người khác bởi với chị Việt Nam ở rất gần, chị muốn con cái được học trong nền giáo dục của Việt Nam và sau này sẽ không phải đi làm ăn xa như chị.
Ở Ka-rôn cũng có thể gặp những người Việt với gánh hàng rất đơn giản như gánh bún nghệ rong của chị Huệ (quê ở Triệu Phong). Gánh bún của chị chỉ với một bên thúng đựng bát, một bên thúng đựng bún trộn nghệ xào lẫn cùng gan heo và hành. Mỗi tô 10 ngàn, nhưng nó đã nuôi sống gia đình chị, giúp những đứa con chị được đến trường và trưởng thành.
Ở Ka-rôn, món xôi lạp là món riêng của người Lào. Thứ nếp nương được được đồ chín bằng chõ gỗ rồi cho vào trong thẩu đan bằng tre chứ không cầu kỳ nấu với đỗ hay lạc hoặc gấc như ở Việt Nam. Xôi được ăn kèm với gỏi đu đủ mà người ăn không quen sẽ cảm giác bị xé lưỡi vì ớt cay. Món kèm thứ hai là xách bò, thịt băm xào với hành, gói trong rau bắp cải hoặc lá lốt và rau muống. Đây là món sẽ được giới thiệu cho những người lần đầu tiên đến Ka-rôn, khách vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay lại khen thơm, ngon và lạ.
 |
Gánh bún nghệ của chị Huệ. |
Cách chợ Ka-rôn không xa là chùa Đen Sa Vẳn, nằm trên trục đường chính từ cửa khẩu về trung tâm huyện Sê Pôn. Nhà chùa đang xây tượng Phật tổ Như Lai cao chót vót mà chúng tôi phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy hết. Những nhà sư khoác áo vàng, trầm tĩnh, bước đi khoan thai, nhẹ nhàng. Từ lâu, chùa Đen Sa Vẳn là địa chỉ ghé thăm không thể thiếu của mỗi người Việt có dịp đến đây. Sở dĩ ngoài niềm tin tôn giáo, chùa Đen Sa Vẳn còn có một điểm đặc biệt, đó là nhà chùa có riêng một nhà tưởng niệm được xây trang trọng, ngang hàng với nhà Phật nằm. Nhà tưởng niệm dành để thờ các anh hùng, liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh vì độc lập, tư do của đất nước Lào. Dưới hình quốc kỳ hai nước là dòng chữ được ghi bằng 2 thứ tiếng Việt, Lào có nội dung “Mãi mãi ghi công của các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân”. Đã bao nhiêu năm nay, các nhà sư đã tụng kinh, niệm Phật cho linh hồn của các anh được siêu thoát, về miền cực lạc.
Ở Ka-rôn, chúng tôi gặp, trò chuyện với rất nhiều người Việt. Có những người chỉ coi đây là nơi mưu sinh nên sáng đến, chiều đi nhưng cũng không ít người đã nhập quốc tịch Lào. Lý do nhập quốc tịch có thể vì đã xây dựng gia đình với người bản xứ hay vì đã gắn bó quá lâu với mảnh đất này nhưng lý do chủ yếu vẫn là để thuận tiện trong việc làm ăn, buôn bán, sở hữu tài sản. Nhiều đứa trẻ được sinh ra ở Ka-rôn nhưng vẫn được gửi về Việt Nam để đi học. Bởi vậy mà đáng ra những ngày Tết, Ka-rôn phải cờ, đèn rợp phố thì mọi người lại rục rịch về Việt Nam. Lần đầu đặt chân đến đây, tôi đã gặp một Ka-rôn rất yên bình trong ánh nắng chiều tà và những con người dễ mến với ánh mắt, nụ cười thân thiện.
Bài, ảnh: TRÚC HÀ