QĐND - Dù không được gặp trực tiếp cựu chiến binh Pê-tơ-rô Đôn-hô-len-cô (Petro Dolholenko) trong dịp ông cùng đoàn cựu chiến binh U-crai-na tới thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái, nhưng tôi lại có may mắn được phỏng vấn ông qua thư điện tử khi ông đã về nước một thời gian. Thật ý nghĩa khi được nghe ông kể chuyện về tình nghĩa Việt Nam-Liên Xô trong những năm tháng Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
 |
Đồng chí Lê Xuân Khanh (bên phải) tặng hoa chúc mừng sinh nhật ông P.Đôn-hô-len-cô. Ảnh: Ông Quốc Chính.
|
Ông P.Đôn-hô-len-cô, một trong những thành viên thuộc đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tới giúp đỡ Việt Nam nhiều năm về trước, bồi hồi nhớ lại những cảm xúc khó tả của lần trở lại nơi ông từng một thời gắn bó. Đó là niềm hạnh phúc bất ngờ vì được sống lại ký ức của những tháng năm tuổi trẻ cùng sống và chiến đấu bên đồng chí, đồng đội Việt Nam. Ấy là niềm tự hào và xúc động khi được đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đón với tình cảm tri ân nồng hậu cùng sự tiếp đón chu đáo, trọng thị của các bạn Việt Nam.
Ký ức của cựu chuyên gia quân sự Liên Xô P.Đôn-hô-len-cô tuy không còn liền mạch vì tuổi cao và thời gian cũng qua đi hàng chục năm rồi, song những kỷ niệm thì ông khó mà quên được. Ông nhớ rằng, mình và các đồng đội đã rất vui sướng khi biết sẽ được sang giúp đỡ nhân dân Việt Nam chống chiến tranh phá hoại của Mỹ. Qua báo chí và tin tức trên đài phát thanh, truyền hình, ông P.Đôn-hô-len-cô biết rất rõ những gì đang diễn ra ở Việt Nam, về cuộc đấu tranh anh dũng, nhưng vô vùng gian khó mà nhân dân Việt Nam đang trải qua để chống lại quân đội Mỹ được trang bị vũ khí, khí tài tối tân bậc nhất. “Toàn bộ đoàn chúng tôi, từ các sĩ quan đến chiến sĩ đều nhận nhiệm vụ với tinh thần tự nguyện cao”, ông chia sẻ.
 |
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đoàn cựu chiến binh U-crai-na trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11-2014. (Ông P. Đôn-hô-len-cô đứng thứ 5 từ trái sang). Ảnh: Ông Quốc Chính
|
Trải qua hành trình dài bằng tàu hỏa qua Trung Quốc, ông cùng các đồng nghiệp tới Việt Nam vào tháng 4-1965. Sau khi Liên Xô cung cấp cho Việt Nam các tổ hợp tên lửa S-75, nhóm của ông là một trong những nhóm chuyên gia quân sự Liên Xô đầu tiên được cử tới Hà Nội với nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất giúp Việt Nam xây dựng, huấn luyện những đơn vị tên lửa phòng không đầu tiên. Đây là những chuyên gia được lựa chọn từ các kỹ thuật viên, kíp chiến đấu, sĩ quan chỉ huy ưu tú và giàu kinh nghiệm nhất.
Phục vụ trong lực lượng phòng không của quân đội Xô-viết, ông P.Đôn-hô-len-cô làm việc trên đài điều khiển tên lửa thuộc tổ hợp tên lửa phòng không S-75 với chức trách là trắc thủ máy phát lệnh vô tuyến (RPK). Tại Việt Nam, ông là chuyên gia xe tính toán hệ thống tên lửa S-75 thuộc Trung đoàn Tên lửa 236 tại Cụm Phòng không Hà Nội. Không còn nhớ tên địa danh ở Việt Nam, nơi triển khai tổ hợp tên lửa, nhưng ông nhớ trận địa tên lửa khi đó được đặt tại một vùng rừng núi. Đây cũng là địa điểm đặt trung tâm huấn luyện, nơi các chuyên gia Liên Xô ngày đêm nhiệt tình truyền đạt các kiến thức và kỹ năng điều khiển khí tài cho bộ đội phòng không Việt Nam. Ông P.Đôn-hô-len-cô cho biết, chỉ huy trực tiếp của mình khi đó là Thượng úy Tô-đo-rát-sơ-cô (Todorashko), cán bộ kỹ thuật truyền lệnh vô tuyến RPK. Thượng úy Tô-đo-rát-sơ-cô giảng giải về cấu tạo và hoạt động của máy phát lệnh vô tuyến, còn ông được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho các sĩ quan, chiến sĩ Việt Nam cách hiệu chỉnh và bảo dưỡng.
“Chúng tôi đặc biệt ghi nhận sự kiên trì, chịu khó và vượt qua trở ngại ngôn ngữ của các đồng chí Việt Nam trong học tập để nhanh chóng nắm bắt trang bị khí tài vô cùng phức tạp”, cựu chuyên gia quân sự Liên Xô P.Đôn-hô-len-cô nhớ lại. Ngày đó, cường độ làm việc của học viên và cả các chuyên gia Liên Xô cực lớn vì thời gian không cho phép chậm trễ trong bối cảnh quân đội Mỹ ngày càng đánh phá ác liệt miền Bắc, nên phòng không Việt Nam cần nhanh chóng xuất trận để bắn hạ máy bay Mỹ. Ông cho biết, vì rào cản ngôn ngữ nên phương pháp truyền đạt chủ yếu vẫn là thị phạm trực tiếp trên máy móc, các chuyên gia Liên Xô thao tác mẫu, các học viên Việt Nam nhìn và làm theo với sự hướng dẫn, chỉnh sửa của thầy. Nhờ sự nhiệt tình của thầy, sự miệt mài của trò, lại có phương pháp hiệu quả và nhất là tinh thần quyết tâm phải nhanh chóng làm chủ khí tài của các học viên Việt Nam, chỉ sau hơn 2 tháng, bộ đội phòng không Việt Nam đã tự tin tiến hành trận đánh đầu tiên đi vào lịch sử ngày 24-7-1965 với tên lửa S-75. Thời gian này được rút ngắn kỷ lục vì thường phải mất 1 năm để các học viên nắm cơ bản những nguyên lý kỹ thuật của hệ thống tên lửa phòng không S-75.
Cựu chiến binh P.Đôn-hô-len-cô không thể quên ấn tượng ban đầu khi đặt chân tới Việt Nam vì lúc đó Việt Nam còn nghèo lắm. Nhưng dù gặp muôn vàn khó khăn, các bạn Việt Nam đã cố gắng để những chuyên gia Liên Xô có thể sống và làm việc trong điều kiện thoải mái nhất có thể. Trong khi đó, ông nhớ là, các cán bộ, chiến sĩ quân đội Việt Nam mỗi người chỉ được một bát cơm nhỏ và ít thức ăn vào bữa sáng. Khi biết được chuyện này, các thành viên trong nhóm chuyên gia của ông ai cũng cảm động với những tình cảm mà các bạn Việt Nam dành cho mình.
Cựu chiến binh P.Đôn-hô-len-cô là một trong hàng nghìn chuyên gia quân sự Liên Xô đã sẵn sàng lên đường sang Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp đỡ Việt Nam, bất chấp khó khăn và cả sự nguy hiểm tính mạng. Họ đã góp phần viết lên những trang sâu nặng ân tình trong “pho sử vàng” quan hệ Việt Nam-Liên Xô.
Sau này khi về nước, cựu chiến binh P.Đôn-hô-len-cô quyết định gắn bó cuộc đời mình với quân đội. Ông tiếp tục phục vụ trong lực lượng phòng không và tới những nơi xa nhất của Liên Xô để làm nhiệm vụ như Cam-chát-ca ở vùng Viễn Đông. “Trong những phút khó khăn của sự nghiệp, tôi lại nhớ tới những ngày tháng được sống và làm việc trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Nhớ đến lòng quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Việt Nam quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì mục tiêu chung độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”, ông bồi hồi.
Qua trao đổi, ông cho biết, sau khi kết thúc thời gian công tác tại Việt Nam vào tháng 8-1965, ông luôn mong ước dù chỉ một lần, có dịp quay trở lại Việt Nam. Và có một lần ông gần đạt được điều mong muốn ấy. Khi đó tại đơn vị mà ông đang phục vụ nhận được mệnh lệnh chuyển khí tài sang Việt Nam, mà cụ thể là những thiết bị thuộc chuyên môn của ông (Hệ phát lệnh vô tuyến-Hệ lập lệnh). “Tất nhiên là tôi đã rất vui mừng và hồi hộp chờ đợi, nhưng quyết định cuối cùng lại do chỉ huy đơn vị. Họ nói là tôi cần cho đơn vị vào thời điểm đó nên tôi đã rất tiếc vì đã bị lỡ cơ hội trở lại Việt Nam lần đó”, ông kể lại.
Nhưng điều ông không ngờ là cơ hội được một lần trở lại đất nước mà mình yêu quý đã trở thành hiện thực sau nửa thế kỷ. Ông trải lòng: “Dẫu sao tôi đã gặp may mắn. Tôi có mặt trong đoàn cựu chiến binh U-crai-na từng tham gia trong cuộc chiến tranh Việt Nam theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam sang thăm đất nước các bạn. Nếu đề cập cả việc tôi tròn 70 tuổi vào đúng dịp thăm lại Việt Nam thì chuyến đi này đối với tôi quả là giá trị và là món quà vô cùng ý nghĩa mà tôi mong đợi bấy lâu nay, đặc biệt lại được đón nhận đúng vào ngày sinh của mình! Tôi đã có cơ hội tận mắt chứng kiến đất nước Việt Nam phát triển nhanh chóng và năng động ra sao-điều không có gì ngạc nhiên đối với những ai đã từng được nghe về nhân dân Việt Nam cần cù, chịu khó và yêu lao động”.
“Đặc biệt, chúng tôi ghi nhận sâu sắc về đạo lý của nhân dân Việt Nam không bao giờ quên ơn bạn bè đã giúp đỡ mình trong thời kỳ gian khó”, ông P.Đôn-hô-len-cô xúc động khi nhớ lại chuyến thăm Việt Nam của đoàn cựu chiến binh U-crai-na. Việc mời các đoàn chuyên gia quốc tế từng giúp đỡ Việt Nam qua các thời kỳ vốn đã trở thành những hoạt động thường xuyên, liên tục của Đảng, Nhà nước, chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm bày tỏ lòng tri ân tới bạn bè quốc tế đã hết lòng vì Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn, khi Việt Nam cần tới sự giúp đỡ nhất của bạn bè quốc tế.
Qua Đại tá Lê Xuân Khanh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam, tôi đã hiểu hơn về “món quà giá trị” mà ông nhận được vào dịp tròn 70 tuổi khi trở lại thăm Việt Nam. Chuyện là trong chuyến đi này, các cựu chiến binh đều đã cao tuổi nên khi tới nơi, họ được các bác sĩ quân đội Việt Nam thăm khám, chăm sóc sức khỏe hết sức cẩn thận. Các bác sĩ đề nghị không được dùng rượu, bia trong các bữa ăn vì các cụ đều hơn 70 tuổi và có nhiều cụ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao... Nhưng một lần, vào tối ngày 29-11-2014, khi chuẩn bị dùng bữa tối tại một khách sạn ở Hạ Long, các cựu chiến binh bất ngờ mang ra hai chai rượu cô-nhắc U-crai-na. Các cán bộ tháp tùng đoàn của Cục Đối ngoại hỏi ra mới biết, hôm đó đúng là ngày sinh của ông P.Đôn-hô-len-cô, một thành viên trong đoàn, nên họ xin phép được “phá lệ” một lần. Vậy là dù không chuẩn bị trước, các cán bộ Việt Nam đã nhanh chóng tổ chức một lễ sinh nhật nhỏ nhưng ấm cúng cho cựu chiến binh P.Đôn-hô-len-cô với bánh ga-tô, nến và hoa tươi chúc mừng. Tất cả mọi người cùng hát vang bài chúc mừng sinh nhật ông. Trong bầu không khí ấm áp ấy, người cựu chiến binh già xúc động rưng rưng, khóe mắt đỏ hoe, không nói được gì nhiều. Ông chỉ thốt lên được rằng, đây là lần sinh thứ hai của tôi, cảm ơn các đồng chí Việt Nam!”.
MỸ HẠNH