QĐND Online - 22 giờ đêm tại âu cảng Cô Tô (huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), tiếng máy nổ, tiếng xay đá, tiếng nói cười vẫn rộn rã. Những ngư dân đang làm việc khẩn trương để chuẩn bị cho một chuyến ra khơi...
Những ánh đèn đêm tại âu cảng Cô Tô
Cô Tô về đêm thu hút bởi ánh đèn nê-ông sáng chói của các tàu cá nơi âu cảng. Giữa màn đêm tĩnh mịch, không khí làm việc của cả đoàn tàu đánh cá càng khẩn trương. Chỗ này một nhóm ngư dân chuyển đá xuống hầm, chỗ kia kiểm tra lưới; từng cân gạo, mớ rau cũng phải xem lại thật kỹ cho đủ số lượng, bảo quản tốt để sử dụng trên biển nhiều ngày.
Anh Hồ Nghĩa Hùng, tàu QNg 92802TS chia sẻ: “Trước khi ra khơi, mọi công việc phải chuẩn bị chu đáo để đảm bảo an toàn cho bản thân, cũng như cho tất cả các thuyền viên trên tàu. Mỗi một sơ suất nhỏ khi trên biển có thể phải trả giá bằng mạng sống, mất sạch tài sản, vốn liếng”.
 |
Âu cảng Cô Tô sáng rực rỡ giữa biển đêm. |
Con tàu của anh Hùng là một trong số 18 tàu cá thuộc 4 đoàn tàu của Quảng Ngãi đang neo lại ở âu cảng Cô Tô lúc này. Tất cả đều là tàu vỏ gỗ với công suất 400 CV. Đoàn tàu Quảng Ngãi chỉ ở lại để trú bão, nghỉ ngơi một đêm rồi lại tiếp tục ra khơi.
Đời ngư nghiệp lắm gian lao
Anh Triệu Hồng Thịnh (quê Thanh Hóa) đi biển từ năm 10 tuổi, đã từng trải qua những nguy hiểm trên biển, từ những cơn bão lớn, gió cấp 8, cấp 9, đến các đợt gió mùa đông bắc làm biển động dữ dội.
Có đi ra biển đảo thì mới có thể hiểu về cuộc sống của những ngư dân giữa bốn bề là biển cả. Để đến được Cô Tô, mặc dù chúng tôi di chuyển bằng tàu du lịch nhưng vẫn không tránh khỏi nhưng cơn nôn thốc, nôn tháo do say sóng. Vậy mà anh Thịnh đã làm quen với sóng nước 20 năm rồi…
Thu nhập của anh Thịnh tùy thuộc vào thời tiết và vụ mùa. Nếu thời tiết tốt, anh có thể kiếm được từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nhiều lần tàu ra khơi trong sóng yên biển lặng, anh mong sẽ đánh được các mẻ cá lớn, nhưng khi vừa ra đến nơi thì nhận được tin có gió mùa đông bắc, có bão nên phải quay tàu về đất liền. Chuyến đó coi như thua lỗ nặng, tiền dầu, tiền gạo, thực phẩm đều đã bỏ ra nhưng không thu lại được vốn.
Ngư dân bị thiếu thốn đủ thứ, thiếu nhất là nước sinh hoạt, ăn uống kham khổ, thiếu ngủ. Mỗi chuyến biển kéo dài từ 15 đến 20 ngày. Lương thực như gạo, thịt, rau xanh phải chuẩn bị đủ từ đất liền. Cái thiếu thốn nhất đối với họ là rau xanh, dù có bảo quản ở hầm lạnh thì cũng không giữ được lâu trên biển.
Ngay việc nấu ăn trên tàu cũng “lắm công phu”, bởi lúc nào sóng biển cũng dập dồn khiến con tàu lắc lư. Mỗi lần nấu ăn phải thật cẩn thận, không khéo là bị đổ ngay. Anh Thịnh kể: “Lúc biển động, sóng gió lên đến cấp 5, cấp 6, nồi cháo vừa nấu xong trên bếp bị sóng đánh đổ tung tóe khắp sàn. Tàu lắc mạnh, nhiều lúc giữ được cái bát để húp cháo cũng còn khó…”.
 |
Ngư dân chuyển cá xuống bảo quản ở hầm lạnh. |
Trên biển, không chỉ gặp khó khăn khi thiên nhiên khắc nghiệt mà ngư dân còn phải đối mặt với bệnh tật. Ông Hồ Hải (quê Quảng Ngãi) - chủ một tàu cá đang neo đậu tại âu cảng cho biết: “Trường hợp gặp tai nạn hay bệnh tật ở biển thì rất nguy hiểm. Trên tàu chỉ có một tủ thuốc nhỏ bao gồm bông băng, thuốc đỏ, thuốc cảm cúm. Còn bệnh nặng hơn thì chịu, anh em phải ngay lập tức chạy vào đảo gần nhất”.
“Năm 2009, tàu của tôi đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa. Cậu Nguyên, quê ở Tiền Hải, Thái Bình đang rải lưới thì bất ngờ bị sóng cuốn vào và bị hất văng xuống biển. Anh em trên tàu cố gắng vớt lên nhưng vì không sơ cứu kịp thời, cậu ấy đã mất khi còn quá trẻ…” – ông Hải nghẹn ngào kể lại.
Cũng theo ông, phần lớn ngư dân đi biển thiếu kiến thức về y tế, chữa bệnh cho nhau cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân. “Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi được tập huấn ngắn hạn để có các kiến thức cơ bản về y tế”, ông Hải nói.
Trên huyện đảo Cô Tô có Trung tâm y tế và các trạm y tế trên các đảo lân cận. Tuy nhiên, trao đổi với anh Hoàng Nguyễn Thanh – bác sĩ đa khoa Trung tâm Y tế huyện đảo Cô Tô, chúng tôi được biết, khó khăn nhất trong công tác y tế ở đảo là không có đầy đủ các loại thuốc, thiếu trang thiết bị, máy móc điều trị, thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn cao nên không thể làm một số xét nghiệm và chỉ xử lý được những ca cấp cứu nhẹ. “Với những ca cấp cứu nghiêm trọng, chúng tôi phải nhanh chóng đưa bệnh nhân vào đất liền mất 45 phút bằng xuồng y tế” – anh Thanh cho biết.
Quyết tâm bám biển
“Nghề biển thì đương nhiên là khó khăn rồi, nhưng nếu không bám biển thì ngư dân lấy gì để sống? Cho nên dù có khó khăn đến mấy thì chúng tôi cũng phải bám biển, vừa đánh bắt cá làm kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển của mình” – anh Hồ Nghĩa Hùng tâm sự.
Một trong những mô hình kinh tế mũi nhọn tại đảo Cô Tô hiện nay là phát triển ngư nghiệp. Tính đến năm 2013, tổng số tàu cá tại đảo là 371 chiếc với tổng sản lượng khai thác thủy sản là 4.850 tấn. Sản phẩm chế biến thủy sản bao gồm: nước mắm, hàng khô, hải sâm, sơ chế sứa, hàng đông lạnh, sứa ăn liền, đồ hộp, bột cá,….
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều sự quan tâm tạo cơ chế, chính sách cho đánh cá xa bờ, để giảm bớt gánh nặng cho ngư dân bám biển. Các tàu có công suất bé được ngân hàng hỗ trợ vay vốn đóng mới, nâng công suất tàu. Qua các thiết bị liên lạc I-com hỗ trợ cho ngư dân, các bản tin thông tin duyên hải được phát đều đặn cảnh báo bão, gió hạn chế bớt những rủi ro, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi xa.
Những con tàu đánh cá của ngư dân vẫn ngày ngày vượt sóng gió, vượt hiểm nguy để có mặt trên vùng biển của Tổ quốc. Tuy đã được hỗ trợ rất nhiều nhưng những ngư dân đánh bắt xa bờ vẫn còn gặp muôn vàn khó khăn, cần sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước cũng như sự chung tay góp sức của toàn xã hội để ngư dân có điều kiện vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Bài, ảnh: THỦY TIÊN-ĐÌNH THÀNH