QĐND Online - Năm 2013, Bản Hon thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu chính thức được công nhận là điểm du lịch văn hóa cộng đồng. Nằm cách thị xã Lai Châu 20km, trên tuyến du lịch Vòng cung Tây Bắc, đường đi thuận lợi cộng với nguồn tài nguyên du lịch nhân văn độc đáo, Bản Hon đang dần trở thành một điểm đến ưa thích của hàng ngàn lượt khách quốc tế mỗi năm.

Lý do lớn nhất để Bản Hon thu hút được khách du lịch là vì người dân nơi đây còn lưu giữ được nguyên bản sắc, đặc trưng của dân tộc mình về kết cấu nhà ở, kiến trúc, ẩm thực, trang phục, phong tục tập quán của dân tộc Lự…

Dân tộc Lự còn có tên gọi khác là dân tộc Lữ, Nhuôn, Duôn sống ở những vùng thấp, gần sông suối ở các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên của tỉnh Lai Châu. Cuộc sống của người Lự rất phong phú, họ biết làm ruộng nước, nương rẫy, còn biết săn bắt cá, đan lát, dệt thổ cẩm, trồng dâu nuôi tằm.

Giới thiệu nét đẹp bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Lự.

Phụ nữ Lự hiện nay vẫn có phong tục nhuộm răng đen. Công đoạn nhuộm răng rất công phu. Họ phải lên rừng lấy vỏ cây cắt thành từng khúc nhỏ, đem đốt, sau đó, lấy ống tre chụp khói, rồi dùng khói chà răng khoảng vài lần mới có một bộ răng đen bóng.

Hầu hết phụ nữ Lự vẫn mặc trang phục truyền thống. Chị Tào Thị Đi, người dân tộc Lự ở bản Hon cho biết, để làm một bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Lự rất công phu. Phụ nữ Lự dùng sợi bông để dệt vải, đem nhuộm chàm màu đen mới may áo. Khuy cài vắt sang sườn phải, đính cúc bạc hoặc nhôm, hai ống tay áo phần giáp vai và ống cổ tay đều thêu hoa văn hình sóng bằng các loại chỉ màu. Nếu phụ nữ Thái làm đẹp bằng cách vấn tóc thì phụ nữ có chiếc khăn được dệt thêu khá cầu kỳ quấn thành nhiều lớp nghiêng về bên trái để lộ khuôn mặt trong sáng, chất phác. Ở Bản Hon, dưới gầm sàn nhà nào cũng có khung dệt. Có nhà có đến vài cái, cái để dệt vải, cái dệt hoa văn.  

Người Lự rất mê văn nghệ.

Người Lự luôn đề cao đời sống văn hoá tinh thần, có cuộc sống lạc quan, yêu đời và rất dễ gần. Họ rất yêu văn nghệ, khi có khách đến, vui vẻ kể chuyện, uống rượu, họ sẵn sàng thổi sáo, thổi khèn và ca hát. Dân ca Lự phải có sáo mới hát được; sáo thì gồm sáo mẹ và sáo con. Thanh niên trai gái Lự ăn cơm tối xong, nhuộm răng xong thì đi giao lưu. Con gái mang theo kéo sợi, con trai mang theo sáo; con trai thổi sáo, con gái vừa kéo sợi vừa hát.

Đến Bản Hon một lần, cùng ngồi với người bản địa uống chén rượu cay nồng, thưởng thức một bài dân ca dân tộc Lự hay mặc thử bộ váy áo của chị em sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và đặc biệt.

Bài, ảnh: HỒNG QUÂN