QĐND - Niềm vui của các sĩ quan Việt Nam là không ít lần được nghe các đối tác địa phương hay đồng nghiệp ở Nam Xu-đăng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Và trên hết, đó là niềm vui được góp phần thực hiện sứ mệnh nhân đạo của LHQ bảo vệ những người dân ở một quốc gia đang xảy ra xung đột.

"Đây là trung tá Quân đội Việt Nam"

Việc là quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam khiến hoạt động công tác của hai sĩ quan Mạc Đức Trọng và Trần Nam Ngạn gặp nhiều thuận lợi. Anh Mạc Đức Trọng kể, lần tới trạm kiểm soát A-đốc của phe đối lập đã được họ “chào đón” bằng loạt đạn 12,7mm bắn chỉ thiên "phủ đầu". Khi anh vừa bước vào, một viên đại úy an ninh hỏi luôn: “Ông có sợ không?”. Sĩ quan liên lạc, Trung tá Mạc Đức Trọng không trả lời trực tiếp câu hỏi mà nói luôn: “Tôi xin giới thiệu, tôi là trung tá Quân đội nhân dân Việt Nam!”. Thế là cả nhóm sĩ quan ở trạm kiểm soát A-đốc ồ lên bày tỏ sự thán phục. Sau đó họ hết cả dọa dẫm và làm việc với thái độ rất nể trọng.

Trung tá Mạc Đức Trọng nghe các già làng thông báo về tình hình dân chạy loạn ở Ben-kê-ta. Ảnh: Lê Hà

Trung tá Mạc Đức Trọng cho biết, trong quá trình công tác tại Nam Xu-đăng, 2 sĩ quan của Quân đội ta đã tiếp xúc với nhiều sĩ quan thuộc tất cả các phe phái khác nhau. Điểm chung mà họ nhận thấy đó là các sĩ quan cao cấp đều có những hiểu biết về Việt Nam.

Thú vị hơn, nhiều sĩ quan các nước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ gặp 2 sĩ quan của ta đã kể vanh vách các trận chiến lớn trong chiến tranh Việt Nam. Nhiều người trong số họ còn cho biết đã lấy Chiến dịch Điện Biên Phủ để làm bài tập tốt nghiệp sĩ quan tham mưu chỉ huy (cấp thiếu tá). Một số sĩ quan còn nhắn nhủ với Trung tá Mạc Đức Trọng rằng “lúc nào ông sang tôi chơi nói chuyện nhé, tôi đọc nhiều tài liệu, nhưng chủ yếu là tài liệu phía bên kia nên vẫn chưa hiểu làm thế nào mà các ông thắng được các cường quốc quân sự”.

Lần khác, một thiếu tá Ấn Độ, chỉ huy đơn vị thiết giáp tham gia chiến dịch gìn giữ hòa bình ở Bu-run-di, khi cùng đi với Trung tá Mạc Đức Trọng tới gặp lực lượng dân quân địa phương, đã lên tiếng giới thiệu: “Đây là trung tá Quân đội Việt Nam nhé, Quân đội Việt Nam đã đánh thắng nhiều cường quốc… đấy! Quân đội chưa bao giờ thất bại đâu!”. Thế là các tướng tá, dân quân địa phương (tự phong) cứ đòi đi thăm Việt Nam. “Họ còn đưa tôi ra trước hàng quân đang chào cờ chỉnh tề tuyên bố trung tá Việt Nam từ nay là bạn của người  Ma-ba-ni. Từ đó về sau, cứ thấy tôi là binh sĩ chào nhiệt tình, không còn vẻ hăm dọa như trước nữa”.

Do có sự chuẩn bị tốt từ trước khi lên đường, hai sĩ quan ta đã mang theo các sách, báo, tạp chí, đĩa CD cùng nhiều tài liệu về Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có các phim tư liệu, phim truyện về chiến tranh và một số cuốn hồi ký của chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam đã được biên dịch sang tiếng Anh để tặng các đơn vị bạn sử dụng trong thư viện. Trung tá Mạc Đức Trọng cho biết, qua phản hồi của sĩ quan các nước thì tỷ lệ các binh sĩ của họ quan tâm và tìm hiểu về Quân đội Việt Nam là khá cao.

Nhiệm vụ đặc biệt ở ngã ba biên giới

Bảo vệ dân thường là nhiệm vụ hàng đầu của UNMISS tại Nam Xu-đăng. Làm nhiệm vụ ở Nam Xu-đăng, các sĩ quan của ta phải chứng kiến không ít những cảnh thương tâm, đau lòng của những dân thường vô tội trong cảnh loạn lạc. Chuyện được Trung tá Trọng nhớ nhất xảy ra cách đây không lâu, đó là vào cuối tháng 1-2015, khi anh đang tham gia chiến dịch bảo vệ của UNMISS ở Ma-ban, gần ngã ba biên giới giữa Nam Xu-đăng, Bắc Xu-đăng và Ê-ti-ô-pi-a. Lực lượng đối lập ở Nam Xu-đăng mở cuộc tấn công vào thị trấn Gia-mam, cách chỗ đóng quân của UNMISS khoảng 70km. Giao tranh giữa lực lượng chính phủ và đối lập diễn ra khoảng vài ngày thì LHQ nhận được tin người dân địa phương đã chạy trốn vào rừng để bảo toàn tính mạng nhưng không rõ số lượng và tình trạng của họ ra sao do sóng điện thoại bị ngắt hoàn toàn. Đây là vấn đề nghiêm trọng vì theo kinh nghiệm và thực tế cho thấy thì dân làng ở các khu vực giao tranh có thể bị tàn sát báo thù, nhà cửa bị đốt phá…

Theo yêu cầu từ Sở chỉ huy của LHQ và Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), lực lượng tại chỗ của UNMISS gồm đại đội bộ binh Ru-an-đa và 2 sĩ quan liên lạc, trong đó có Trung tá Mạc Đức Trọng, khẩn trương tìm kiếm dân tị nạn để nắm tình hình, phối hợp với các tổ chức nhân đạo cứu trợ khẩn cấp và có biện pháp bảo vệ nếu cần.

Nhận nhiệm vụ, đoàn xe LHQ gồm 2 thiết giáp, 2 xe chở quân, 1 cứu thương và 1 xe của sĩ quan liên lạc khẩn trương lên đường. Khi đoàn đến 1 trạm kiểm soát của Lữ đoàn 1 quân chính phủ, sĩ quan liên lạc vào Sở chỉ huy gặp chuẩn tướng, lữ đoàn trưởng để hỏi thăm tình hình và nắm bắt các thông tin cần thiết. Tuy nhiên, không khí cuộc gặp không được như mong đợi, phía đối tác tỏ ra căng thẳng và tương đối hiếu chiến. Trung tá Mạc Đức Trọng phán đoán, có thể là do họ đang trong tình trạng chiến đấu. Họ vặn hỏi hai sĩ quan liên lạc một hồi: Đi đâu, mục đích gì, ai cho phép, có phải đi liên lạc với quân đối lập không… Không khí cuộc gặp đang căng thẳng thì một sĩ quan trực ban của họ vào báo cáo lính LHQ đang chụp ảnh các xác chết ở mé rừng, đây là số binh sĩ của cả hai bên tử trận mấy ngày vừa qua. Thế là họ quy chụp lực lượng gìn giữ hòa bình đi do thám vị trí phòng ngự của họ để báo cho lực lượng đối lập (vì lúc đó quân đối lập đang vận động cách khoảng 20km để tấn công). Trung tá Mạc Đức Trọng cho biết, khi đó các sĩ quan liên lạc đã khá vất vả trong việc báo cáo Sở chỉ huy LHQ ở Ma-la-can để liên hệ với cấp tư lệnh quân khu của họ mới giải tỏa được tình thế bất lợi này.

Sau đó, đoàn xe tiếp tục lên đường mà hầu như không thu thập được thêm thông tin nào cần thiết về số dân chạy loạn. Đi được khoảng 100km thì bất ngờ người dân ở hai bên bìa rừng chạy ùa ra do họ nhìn thấy cờ của LHQ. Trung tá Mạc Đức Trọng không thể nào quên cảnh tượng đáng thương khi đó. Họ có khoảng gần 3000 người, hầu hết người già, phụ nữ và trẻ em trong bộ dạng thất thểu, mệt mỏi và hoảng sợ lộ rõ trên khuôn mặt. Có vẻ như mấy ngày trong rừng họ không có gì để ăn. Khỏi phải nói những người dân đang đói khát, tuyệt vọng giữa rừng mừng rỡ như thế nào khi gặp được lực lượng của LHQ vì biết rằng họ sẽ được giúp đỡ. Họ cho biết mấy ngày qua lương thực, nước uống đã cạn kiệt nên chẳng có gì để ăn, phải sống tạm bợ qua ngày ở rừng trong cảnh không nhà cửa, thuốc men, chăn màn... Ngay lập tức các nhân viên của UNHCR đã tổ chức công tác đăng ký số lượng người dân chạy loạn để tính toán lượng hàng hóa và lương thực hỗ trợ cần thiết. Công tác phối hợp tổ chức vận chuyển và phân phát hàng cứu trợ khẩn cấp được tiến hành ngay ngày hôm sau.

Trực tiếp tham gia vào hoạt động hỗ trợ hàng nghìn người dân chạy loạn ở Nam Xu-đăng lần đó, Trung tá Mạc Đức Trọng bộc bạch: “Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa sứ mệnh nhân đạo của LHQ và cảm nhận rõ niềm vinh dự cũng như trách nhiệm của chiếc mũ nồi xanh đang mang trên đầu...”.

MỸ HẠNH

(Tiếp theo và hết)

 

Kỳ 2: Ngày đặc biệt không còn đặc biệt

Kỳ 1: Những “thuyết khách” ở Nam Xu-đăng