QĐND - Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 6-2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lê-ôn Pa-nét-ta (Leon Panetta) đã trao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh một số kỷ vật của một liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong trận đánh ở tỉnh Quảng Ngãi năm 1966. Những kỷ vật này đã được một cựu binh Mỹ cất giữ trong nhiều năm. Đặc biệt nhất trong số những kỷ vật là một cuốn nhật ký nhỏ, đôi chỗ đã sờn rách và nhìn không rõ chữ, chứa đựng những ký ức về một thời hoa lửa. Cuốn nhật ký, cùng những kỷ vật khác, hiện đang nằm ở Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và sắp được trao trả về với gia đình. Nhưng ít ai biết rằng, để được trở về nhà sau 46 năm, đằng sau cuốn nhật ký là một câu chuyện dài đầy tính nhân văn và cũng là nỗ lực của rất nhiều người.
 |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L. Pa-nét-ta trao những kỷ vật của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn cho Đại tướng Phùng Quang Thanh tại Hà Nội ngày 4-6. Ảnh: Minh Khánh
|
Câu chuyện từ 46 năm trước…
Ngày 28-3-1966, Đại đội Bravo, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 7 của Thủy quân lục chiến Mỹ giao tranh trên chiến trường Quảng Ngãi trong chiến dịch Indiana. Cả phía Mỹ và Việt Nam đều tổn thất khá nặng trong trận đánh này. Một người lính thủy quân lục chiến Mỹ có tên Ơ-ra Rô-bớt Phrây-giơ (“Ira” Robert Frazure) ở Đại đội Charlie trong lúc dọn dẹp chiến trường đã tình cờ nhặt được một cuốn sổ ghi chép nhỏ trên ngực một chiến sĩ Quân giải phóng đã hy sinh. Cuốn sổ nhỏ có đề tên Vũ Đình Đoàn. Đi kèm với cuốn sổ là tấm ảnh của hai cô gái, một vài đồng tiền cũ và giấy chứng minh nhân dân, trong đó có đề ngày nhập ngũ, quê quán. Sau khi xuất ngũ vào tháng 11 cùng năm, người lính Mỹ đã mang nó theo mình trở về nước Mỹ xa xôi.
46 năm lặng lẽ trôi qua, tháng 2-2012, tình cờ chương trình “Những thám tử lịch sử” (History Detectives) của Đài Truyền hình Mỹ PBS đã có được cuốn sổ ấy. Đây là chương trình chuyên giới thiệu các câu chuyện về những ngày xưa cũ.
Cuốn nhật ký của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đài PBS. Oét-xơ Câu-oan (Wes Cowan), người theo mảng nghiên cứu của chương trình (cũng là người trực tiếp liên hệ với Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội để chuyển cuốn nhật ký tới Việt Nam), nói về cảm nhận của mình: “Hậu quả với cả hai bên đều tàn khốc. Đó là ý nghĩ đến với tôi khi cầm cuốn nhật ký trong tay. Rất có thể tôi đang cầm ký ức quý giá của ai đó”.
Nhưng câu hỏi đặt ra cho các nhân viên PBS lúc đó là làm thế nào để “hé mở” câu chuyện về cuốn nhật ký khi họ chưa biết gì ngoài những thông tin ít ỏi về quê quán được ghi ngay sau trang bìa. Cũng không ai dám khẳng định một cách chắc chắn rằng, thân nhân của người liệt sĩ Việt Nam này vẫn còn sống.
Đường về của cuốn sổ nhỏ
Dù vậy, trước sức “hấp dẫn” của những bí mật về cuốn sổ nhỏ, PBS đã thực hiện một “chiến dịch” tìm đường về nhà cho cuốn nhật ký cùng những kỷ vật của liệt sĩ Đoàn.
Ngày 28-3-2012, một biên tập viên của kênh truyền hình PBS có tên là Tai-ơ-ni Bô-ni-ni (Tierney Bonini) đã gửi email cho giáo sư Hồ Tài Huệ Tâm - người duy nhất hiện nay dạy về lịch sử ở Đại học Havard, để nhờ giúp đỡ truy tìm thân nhân của người liệt sĩ đã viết cuốn nhật ký. Giáo sư Huệ Tâm là người nắm được mạng lưới nghiên cứu về Việt Nam (VSG) ở Mỹ bao gồm email của hơn một nghìn nhà nghiên cứu về Việt Nam trên toàn thế giới. Bà Huệ Tâm đã ngay lập tức đưa bức thư của biên tập viên đài PBS lên trang liên lạc của VSG với hy vọng tính cộng đồng của VSG sẽ giúp cho cuốn nhật ký về được với gia đình.
Thật trùng hợp, Cai-li Hót-xơ (Kyle Horst), một cựu quan chức của Liên hợp quốc, đã sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm, lúc đó cũng đăng nhập vào VSG và đọc được bức thư. Biên tập viên của PBS Bô-ni-ni có nói trong bức thư rằng, những người làm chương trình “Những thám tử lịch sử” tin rằng thân nhân của liệt sĩ Đoàn vẫn đang sống đâu đó ở Việt Nam. “Chúng tôi có thông tin về tên và nơi ở của người lính Bắc Việt cùng bức ảnh của hai cô gái trẻ chụp từ năm 1960”, bức thư viết. Những người làm chương trình cũng nói rằng, họ đoán liệt sĩ Đoàn thuộc Trung đoàn 21, Sư đoàn 2 của Quân đội nhân dân Việt Nam và trận đánh mà ông Đoàn tham gia rồi hy sinh diễn ra ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Cần phải nói thêm rằng, ngoài việc tìm người dịch những thông tin ghi trong cuốn nhật ký sang tiếng Việt, những biên tập viên của PBS đã phải mất rất nhiều thời gian để xác minh lại thông tin về trận đánh ở Quảng Ngãi năm đó và những địa danh liên quan.
Bức thư chỉ đưa ra vài dòng thông tin ít ỏi, nhưng Cai-li đã ngay lập tức gọi điện cho biên tập viên Bô-ni-ni và nói rằng mình có thể giúp được gì đó. Kinh nghiệm nhiều năm ở Việt Nam nói cho Cai-li biết, ông có thể tìm được gia đình của người liệt sĩ. Ngoài thời gian hơn chục năm làm việc ở Việt Nam (1984-1995), sau khi trở về Mỹ, kể từ năm 1996, Cai-li, với vai trò cố vấn, đã hợp tác với nhiều kênh truyền hình của Mỹ và làm hàng chục phóng sự liên quan đến mảnh đất hình chữ S. Cai-li cũng chính là người làm việc với Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn để hỗ trợ tác giả Thô-mát Bát-xơ (Thomas Bass) viết một cuốn sách về điệp viên huyền thoại này. Nói tiếng Việt như người bản địa, thuộc từng con phố ở Việt Nam và thấu hiểu văn hóa Việt một cách sâu sắc, có thể nói, khó có thể tìm thấy ai thích hợp hơn Cai-li trong vai trò “người dẫn đường” đưa cuốn nhật ký về đúng địa chỉ của nó ở Việt Nam.
Sau này, khi trao đổi thêm với Cai-li, biên tập viên Bô-ni-ni, dựa vào thông tin từ cuốn nhật ký, mới cung cấp địa chỉ của gia đình liệt sĩ Đoàn ở Việt Nam. Có được những thông tin trên, Cai-li đã ngay lập tức gọi điện thoại và email về Việt Nam để nhờ bạn bè tìm giúp. Thật ngạc nhiên, một người bạn của Cai-li tên là Hằng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy gia đình của liệt sĩ Đoàn chỉ trong vòng có hai ngày sau khi Cai-li nhờ.
Nhưng, vì một “nhầm lẫn” nho nhỏ, phải mất đến gần hai tháng kể từ khi xác minh được địa chỉ, chị Hằng và Cai-li cũng như những người làm chương trình “Thám tử lịch sử” của đài PBS mới khẳng định chắc chắn rằng đó là những người thân của chủ nhân cuốn nhật ký.
(Còn nữa)
Thu Trang - Vũ Hùng
Kỳ 2: Liệt sĩ và cây tú-lơ-khơ "biết nói"