QĐND Online – Mặc dù đã gần 70 tuổi và nghỉ hưu từ năm 2004, nhưng một tuần, bác sĩ Mấu Thị Bích Phanh vẫn dành vài ngày đi khám, điều trị bệnh lưu động cho bà con ở các buôn xa. Bà được đồng bào dân tộc Rắc Lây các huyện Bác Ái của tỉnh Ninh Thuận yêu mến gọi là thầy thuốc của buôn làng. Ngoài khám bệnh cho bà con, bác sĩ Phanh còn tích cực sưu tầm sử thi, phiên âm chữ dân tộc Rắc Lây thành chữ La tinh để dạy mọi người. Bác sĩ Phanh đã nỗ lực hết mình để cùng đồng bào nơi đây xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cô bé dân tộc ôm hoa đón khách
Trong căn nhà cấp bốn nhỏ xinh, gọn gàng, bác sĩ Mấu Thị Bích Phanh kể với chúng tôi về cuộc đời, những năm tháng lăn lộn vận động đồng bào Rắc Lây vươn lên xóa nghèo nàn lạc hậu, xây dựng nếp sống mới nơi trước kia là vùng căn cứ cách mạng.
 |
|
Bác sĩ Mấu Thị Bích Phanh kể chuyện.
|
Bác sĩ Phanh sinh năm 1947 tại làng Ma Ty, huyện Bác Ái, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bác sĩ cho biết: “Chính các chú cán bộ đến cùng ăn, cùng ở trong nhà đã giúp mình biết cái chữ. Thấy mình ham đọc, ham viết, chú Lương, một cán bộ ở lâu nhất trong nhà đã dạy mình những chữ cái đầu tiên”. Năm 1959, chính đồng chí Lương đã tìm cách gửi cô bé Phanh, khi ấy mới 12 tuổi, ra miền Bắc học chữ để sau này về xây dựng buôn làng.
Bác sĩ Phanh kể: Năm 1963, một lần bà được chọn đi cùng đoàn nhân dân Thủ đô tháp tùng Bác Hồ đón đồng chí Lưu Thiếu Kỳ, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại sân bay Gia Lâm. Khi vừa xuống chân cầu thang máy bay, thấy bà mặc trang phục đồng bào dân tộc Tây Nguyên ôm hoa đến tặng, Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ hỏi Bác Hồ: “Cô gái này là người dân tộc nào”? Bác Hồ xoa lên đầu cô bé Phanh và trả lời:
- Đây là con em một gia đình dân tộc thiểu số có công với cách mạng, là một hạt giống đỏ. Các cháu đang theo học lớp dành cho con em đồng bào thiểu số, sau này đem kiến thức về xây dựng quê hương. Giới thiệu với Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ xong, Bác quay lại và căn dặn:
- Các cháu nhớ học thật chăm, dân tộc ta còn nghèo và khó lắm, đất nước rất cần những thế hệ như các cháu.
Nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, trong suốt thời gian học tập tại miền Bắc, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cô bé Phanh ngày ấy đã khắc phục và chăm chỉ luyện rèn, quyết tâm sẽ mang cái chữ và ánh sáng văn hóa, sau này về xây dựng buôn làng no ấm.
Năm 1970, bà Phanh thi đậu vào Đại học Y Thái Nguyên và theo học chuyên sâu về chống sốt rét. Bà kể: “Tôi nhớ những lần thực tập ở các bệnh viện Bắc Thái, cứ ngong ngóng ngày mình có bằng tốt nghiệp để về quê hương chữa bệnh cho người Rắc Lây của mình”. Cùng thời gian này, bác sĩ Phanh được “bắt chồng” - anh Mấu Văn Nhương, kỹ sư nông nghiệp, cũng là con em núi rừng Bác Ái cùng ra miền Bắc học tập với bà.
Thầy thuốc của buôn làng và “con đường bà Phanh”
Năm 1977, sau gần 20 năm xa cách, vợ chồng bác sĩ Phanh mới quay trở về buôn làng. Tuy đã được giải phóng, nhưng lúc đó huyện Bác Ái còn rất nghèo, đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây còn vô vàn khó khăn và sinh hoạt còn mang nặng các hủ tục lạc hậu.
Được phân công phụ trách 20 giường bệnh ở Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn, lần đầu được áp dụng kiến thức để chữa khỏi bệnh cho đồng bào bác sĩ Phanh vui lắm, nhất là khi được người dân cầm tay khen: “Đó, bác sĩ học từ chỗ Bác Hồ về có khác”! Rồi những ca sốt rét tái phát, song thai, thai ngược… lần lượt được bác sĩ “đa khoa” Bích Phanh chữa trị thành công. Tiếng của bác sĩ Phanh ngày càng được nhiều người biết tới. Vì thế, khi nghe bác sĩ Phanh vận động đừng sinh nở ở nhà, phải ra trạm thăm khám thai, nhiều phụ nữ tin và làm theo. Người dân cũng bớt cúng ma, cúng Giàng khi bị bệnh, không tìm thầy mo khi đau bụng quằn quại nữa mà đi tìm bác sĩ Phanh.
Sau 5 năm về Ninh Sơn, nhờ sự vận động của bác sĩ Phanh mà hơn nửa dân cư nơi đây đã biết ngủ màn, biết rửa tay trước khi ăn… Nạn sốt rét chiếm trên 80% dân số đã giảm xuống chỉ còn khoảng 10%. Từ năm 1986 đến năm 1992, bác sĩ Phanh còn được tín nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn. Năm 1992, dịch tiêu chảy cấp tràn về Bác Ái, giữa lúc bác sĩ Phanh đang chống dịch cho người dân thì con trai út của bà đột ngột qua đời do chính căn bệnh này.
Đau lòng vì mất con, trăn trở với mạng lưới y tế quê hương còn quá mỏng, bác sĩ Phanh đã xin thôi giữ chức Phó chủ tịch huyện Ninh Sơn để chuyên tâm làm nhiệm vụ của một Trưởng phòng Y tế huyện. Khi mạng lưới y tế đã vững vàng, bác sĩ Phanh lại cùng chồng về Phước Đại, nơi khó khăn nhất, xa nhất của Ninh Sơn ngày ấy để sinh sống và công tác. Sau một thời gian dài nhiệt huyết, bác sĩ Phanh đã cùng chính quyền và nhân dân nơi đây xây dựng được những điểm cấp cứu 24/24 giữa núi rừng.
Trong thời gian này, bác sĩ Phanh được nhân dân tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa 8. Trên cương vị là đại biểu của dân, bác sĩ Phanh đã nhiều lần kiến nghị tỉnh Ninh Thuận và Nhà nước đầu tư xây dựng mới con đường dài gần 10km đi qua huyện Bác Ái. Vì thế, người dân thường gọi đó là “con đường bà Phanh”. Từ khi huyện Bắc Ái tách khỏi huyện Ninh Sơn, bác sĩ Phanh được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch huyện Bắc Ái.
Năm 2004, bác sĩ Phanh về hưu, nhưng người dân ở Bác Ái vẫn thấy bác sĩ vi vu trên chiếc Honda vượt núi rừng đi khám, chữa bệnh cho cụ già, em nhỏ, những người nghèo ở các buôn làng xa. Năm 2007, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã mời bác sĩ Phanh về TP Hồ Chí Minh để tập huấn Dự án “Cô đỡ thôn bản”, tiếp tục nâng cao trình độ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn. Không dừng lại đó, năm 2008, bác sĩ Phanh lại được chọn là điều phối viên một dự án y tế khác của UNFPA.
Nhà phiên dịch sử thi Rắc Lây
Năm 2002, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Ninh Thuận mở chương trình phát thanh tiếng dân tộc Rắc Lây, phát sóng trên VTV5 và mời bác sĩ Phanh tham gia thì bà đã đồng ý. Mặc dù công việc của Phó chủ tịch huyện mới thành lập cùng với sứ mệnh của một bác sĩ chiếm rất nhiều thì giờ, nhưng bác sĩ Phanh vẫn dành thời gian thỏa đáng cho công việc mới mẻ này. Công việc biên dịch, đọc tiếng dân tộc Rắc Lây trên sóng có yêu cầu rất cao, ngay cả các chuyên gia nghiên cứu về ngôn ngữ còn thấy bí, thế mà bác sĩ Phanh đã làm được.
Với niềm tự hào dân tộc, bác sĩ Phanh đã miệt mài nghiên cứu và sử dụng mẫu tự La tinh để tạo chữ viết cho việc biên soạn chữ Rắc Lây. Và trong suốt hơn 10 năm lao động miệt mài, bên cạnh việc bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết và sản nghiệp văn hóa truyền thống của tổ tiên, bác sĩ Phanh còn tranh thủ dạy tiếng Rắc Lây cho các cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng vũ trang, giáo viên trong tỉnh…, thậm chí lặn lội đến các buôn làng xa xôi để sưu tầm, nghiên cứu sử thi Rắc Lây.
Đã gần chạm tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng bác sĩ Phanh vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn trong từng bước đi. Dù đã được nghỉ chế độ, song bác sĩ Phanh vẫn chạy đua cùng tuổi già để thực hiện ý nguyện và quyết tâm mang lại hạnh phúc cho đồng bào dân tộc Rắc Lây quê mình.
Đang mải theo câu chuyện với chúng tôi, từ ngoài cửa, một cháu bé chừng học lớp 3 hớt hải gọi bà Phanh. Bác sĩ Phanh đi ra cửa rồi quay lại nhìn chúng tôi cười hiền từ, bà nói: “Mẹ cháu bé sắp sinh rồi, tôi phải đi đây”! Bác sĩ Phanh nhanh nhẹn vào nhà lấy túi thuốc. Chúng tôi nghe thấy những bước chân vội vã của bác sĩ Phanh trên con đường dẫn về những buôn làng của đồng bào dân tộc Rắc Lây - vùng căn cứ cách mạng Bắc Ái xa xôi.
Bài và ảnh: NAM PHONG