Công phu “thổi hồn” vào bột mùn cưa
Làng nghề làm nhang Phong Ấp, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa (trước kia là xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), đã hình thành và tồn tại hơn 100 năm qua. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nơi đây không chỉ là điểm tựa tâm linh cho người dân, mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho hàng trăm hộ dân.
 |
| Ông Đỗ Văn Thông bên máy se nhang. |
Dẫn chúng tôi đi giữa những giàn phơi nhang rực rỡ, bà Lê Thị Lái - một nghệ nhân đã có ba đời gắn bó với nghề chia sẻ, làm nhang thực sự là một công việc công phu. Ngày thường đã bận, những ngày giáp Tết này lại càng bận hơn, người dân phải dậy từ 3-4 giờ sáng để kịp công đoạn trộn bột.
“Để có nén nhang thơm đúng điệu, khâu trộn bột là quan trọng nhất”, bà Lái vừa nhanh tay miết bột vừa giải thích. Thành phần chính của nhang là mùn cưa được xay nhuyễn và hòa quyện cùng các loại hương liệu tự nhiên như quế, trầm. Dù nguyên liệu thường được nhập từ nơi khác, nhưng chính bí quyết pha trộn riêng biệt của người dân Phong Ấp đã tạo nên một mùi hương riêng biệt, thanh khiết, không lẫn vào đâu được.
Những nén nhang sau khi se xong sẽ được đưa ra giàn phơi ngoài trời từ 2 đến 3 ngày nắng. Trong suốt quá trình ấy, những người thợ phải đều tay trở nhang liên tục để sắc đỏ của chân nhang không bị phai và mùi hương của nhang không bị thất thoát.
 |
| Sắc thắm của những bó nhang quê. |
Ông Đỗ Văn Thông (62 tuổi), người đã có 40 năm thâm niên se nhang cho biết: “Trước đây, chúng tôi chủ yếu se nhang bằng tay, mỗi ngày chỉ làm được khoảng từ 15 đến 20kg nhang. Nhưng khoảng 10 năm nay, nhờ máy móc hỗ trợ, năng suất đã tăng gấp nhiều lần”. Sự kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại và sự khéo léo của con người trong khâu pha trộn đã giúp làng nghề vừa giữ được hương vị truyền thống, vừa đáp ứng được nhu cầu lớn của thị trường mùa cao điểm.
Những đôi bàn tay chai sạn và nỗi lo mai một
Nhìn từ xa, làng nghề đẹp như một bức tranh thổ cẩm với những bó nhang đỏ hồng phơi mình trong nắng. Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp ấy lại là nỗi vất vả ít ai hiểu thấu của những người thợ làm nhang. Để có được vẻ đẹp ấy, họ phải đối mặt với bụi bột nhang len lỏi trong từng hơi thở và đôi bàn tay nhuộm màu hóa chất đến mức chai sạn. Nhiều người vẫn lầm tưởng đây là việc nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại là sự hy sinh thầm lặng của sức khỏe vì lòng yêu nghề.
 |
| Bà Lê Thị Lái liên tục đảo những cây nhang phơi trên giàn. |
Hiện nay, làng nghề Phong Ấp cung cấp ra thị trường 3 loại nhang chính là nhang trầm, nhang Bắc và nhang quế. Dịp Tết, giá nhang trầm dao động từ 300.000 đến 400.000 đồng/kg, còn nhang Bắc có giá bình dân hơn, từ 50.000 đồng/kg. Dù sản lượng tiêu thụ tăng mạnh, nhưng trong ánh mắt của những người thợ kỳ cựu như bà Lái vẫn phảng phất nỗi lo. Bởi những năm gần đây, nhang truyền thống Phong Ấp đang phải gồng mình cạnh tranh với nhang công nghiệp giá rẻ.
“Chừng nào tay chân còn làm được, tôi vẫn còn bám nghề. Chỉ lo đến một ngày làng này không còn ai làm nữa...” Bà Lái trăn trở và đó cũng là nỗi lo chung của nhiều hộ dân nơi đây khi thấy lớp trẻ dần rời xa những giàn tre, tăm nhang để tìm đến những công việc hiện đại hơn.
Trước nguy cơ làng nghề dần chìm vào quên lãng, chính quyền địa phương đã có những chính sách hỗ trợ vốn vay để người dân phát triển sản xuất. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất vẫn là khâu tiếp thị và quảng bá sản phẩm. Hiện nay, làng nghề vẫn chủ yếu tập trung vào sản xuất thô mà chưa chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu hay sáng tạo các mẫu mã mới để bắt kịp xu hướng tiêu dùng hiện đại.
Trong bối cảnh Khánh Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ, việc giữ gìn một nghề thủ công truyền thống mang đậm nét văn hóa tâm linh là điều vô cùng quý giá. Người dân Phong Ấp không chỉ mong muốn giữ được bát cơm manh áo, mà trên hết là bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng để truyền lại cho thế hệ tương lai.
 |
Những bó nhang thành phẩm của làng nhang Phong Ấp được xếp gọn gàng.
|
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, làng nhang Phong Ấp hiện lên rực rỡ và lung linh hơn bao giờ hết. Những bó nhang được sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị lên những chuyến xe tỏa đi khắp các nẻo đường để kịp dâng lên bàn thờ tổ tiên của các gia đình trong đêm Giao thừa.
Rời làng nghề trong mùi hương trầm phảng phất, chúng tôi hiểu rằng, mỗi nén nhang kia không chỉ là sản phẩm hàng hóa, mà là hơi ấm, là lời nguyện cầu của người thợ gửi gắm vào mùa xuân. Giữa nhịp sống hối hả, những người dân nơi đây vẫn lặng lẽ làm công việc giữ gìn “sắc thắm” cho tâm hồn dân tộc.