Chính vì vậy, tình làng, nghĩa xóm là một “tài sản” đặc biệt, cần được trân trọng, giữ gìn. Khi con người biết sống vì nhau trong một không gian chung, làng xóm hay khu phố sẽ trở thành nơi an toàn, ấm áp, chứ không phải những “bức tường lạnh” của sự nghi kỵ, thờ ơ.

Thế nhưng, không phải lúc nào những giá trị tốt đẹp ấy cũng được bảo vệ đúng nghĩa. Vụ việc xảy ra tại một chung cư ở phường Từ Liêm (Hà Nội), với nhân vật N.T.V.A  mới đây, là một ví dụ đau lòng cho sự rạn vỡ của “tình làng, nghĩa xóm”, khi cái tôi ích kỷ, thói hung hăng và sự coi thường pháp luật lấn át đạo lý và tình người.

Hình ảnh sự việc tại Chung cư CT5-ĐN2 được camera ghi lại.

Từ một mâu thuẫn nhỏ, bắt nguồn từ hành vi quấy rối, gây ồn ào của chính con trai mình, thay vì bình tĩnh đối thoại, tiếp thu ý kiến của hàng xóm để điều chỉnh, N.T.V.A lại lựa chọn cách đối đầu bằng bạo lực. Việc lao ra chửi bới, túm tóc, đánh người hàng xóm không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là sự chà đạp lên những chuẩn mực tối thiểu của văn hóa ứng xử, nhất là với người hàng xóm cạnh nhà mình.

Đáng lo ngại hơn, hành vi ấy không dừng lại ở một cá nhân. Theo hình ảnh camera ghi lại, chồng của N.T.V.A cũng tham gia với những lời lẽ thô tục; con gái lớn của cặp vợ chồng này còn hùng hổ lao ra “chung sức” cùng bố mẹ. Khi cả một gia đình cùng sai trong một sự việc, cùng thể hiện thái độ coi thường pháp luật và đạo lý, thì bạo lực không còn là sự bột phát, mà trở thành dấu hiệu đáng suy nghĩ của cộng đồng, xã hội.

Hành động xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người khác vì cái tôi ích kỷ khó được dung thứ. Nó cần được nhìn nhận thẳng thắn, phê phán rõ ràng và xử lý nghiêm minh, vừa để giáo dục, vừa để răn đe.

Ở môi trường chung cư - nơi hàng trăm gia đình cùng chung không gian sinh hoạt, thì mỗi hành vi nhỏ đều có thể tác động trực tiếp đến cộng đồng. Việc vứt đồ đạc tràn lan, hát karaoke ồn ào, để con cái quấy rối hàng xóm hay vứt rác bừa bãi không chỉ là thiếu ý thức, mà còn xâm phạm quyền được sống yên ổn của người khác. Khi bị nhắc nhở, phản ánh qua các kênh chung của khu dân cư, thái độ văn minh cần có là lắng nghe và chấn chỉnh. Thế nhưng, N.T.V.A lại đi ngược lại điều đó, biến góp ý chính đáng thành cái cớ để trút giận, hạ thấp người khác bằng nắm đấm và những lời lỗ mãng.

Từ góc nhìn văn hóa - xã hội, hành vi của N.T.V.A và gia đình cho thấy một sự đứt gãy đáng lo ngại trong các giá trị đạo đức cộng đồng. Phê phán N.T.V.A không phải hạ thấp một cá nhân, mà nhằm cảnh tỉnh nhiều người khác. Văn minh không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà từ cách ta nói chuyện với hàng xóm, cách ta ứng xử khi có mâu thuẫn, cách ta dạy con trẻ biết tôn trọng người khác.

Chỉ khi trách nhiệm và tình người được đặt lên trên cái tôi cá nhân, khi pháp luật được tôn trọng và đạo lý được giữ gìn, con người mới có thể sống với nhau bằng sự tử tế và nghĩa tình, để “tình làng, nghĩa xóm” không trở thành điều xa xỉ giữa đời sống đô thị hôm nay.