 |
|
Thượng nguồn sông Hồng, đoạn tại xã A Mú Sung |
Bạn đọc đã từng nghe ca khúc “Gửi em ở cuối sông Hồng” của nhạc sĩ Thuận Yến, có câu: “Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”. Nơi ấy, chính là địa danh của xã A Mú Sung (thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) - thượng nguồn tràng giang mênh mang, ngầu đỏ... Tôi đã đến A Mú Sung, gặp những người dân bản Mông, Dao, Giáy… để hiểu thêm những đổi thay trên một vùng biên cương Tây Bắc…
Kỳ 1: Xoá bỏ tập tục kỳ dị!
Chuyện rằng: Không biết tự bao đời, đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc có tục… treo người chết (hay còn gọi là treo ma khô!). Nghĩa là, khi có người thân “ra đi”, gia đình không vội nhập vào quan tài đem chôn, mà đặt người chết trên một chiếc cáng làm bằng tre, nứa hoặc gỗ, rồi đem treo lủng lẳng trong nhà (cũng có dòng họ chỉ đặt dưới đất). Ngày ngày, theo tục lệ, mỗi khi đến bữa, chiếc cáng lại được hạ xuống để con cháu bón cơm, thức ăn, thậm chí đổ cả rượu vào mồm ma khô. Đã chết sao có thể ăn, uống được. Vậy nên, dù chỉ làm lấy lệ, thì mồm miệng cứng đơ của người chết vẫn toé loe cơm, rượu, vương vãi cả xuống nền nhà.
Như thế vẫn chưa hết kinh dị. Lên A Mú Sung, tôi còn được nghe kể, người chết thỉnh thoảng lại được khiêng ra ngoài sân để… phơi nắng. Nếu chưa chọn được ngày lành, tháng tốt theo lời thầy mo, thì vẫn cứ treo “lộ thân” trong nhà. Một hai ngày đầu không sao, chứ sang đến ngày thứ ba thân thể người chết bắt đầu bốc mùi. Vào dịp nắng nóng, có xác bị bệnh phù vẫn treo tới cả tuần, nước từ mũi, mồm, hậu môn chảy ra, nhỏ giọt xuống nền nhà... Thường thì con cháu phải dùng các loại rau thơm, cỏ thơm, rượu để giảm sự “ô nhiễm môi trường”. Nhưng hoa thơm, cỏ ngọt làm sao có thể át được cái mùi tử khí đậm đặc đến nhức óc!
Để kiểm chứng rõ thực hư về tập tục mu muội trên, tôi quyết định tìm gặp một người dân bản địa. Đó là ông Vù A Máng, người dân tộc Mông, Bí thư Đảng uỷ xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Làm cán bộ, nhưng ông Máng vẫn giữ nguyên cái “chất” của người dân tộc thiểu số, hiển hiện trong cách nói chuyện hồn hậu, thật thà, trong bộ trang phục của những già làng, trưởng bản... Trả lời câu hỏi của tôi: Có chuyện dân tộc Mông treo người chết trong nhà hay không? Ông Vù A Máng khẳng định: “Đó là một tập tục có thật”.
- Thưa, tại sao lại có tục lệ này? - Tôi hỏi.
- Tôi cũng không rõ lắm. Tục lệ này có từ rất lâu rồi, hình như xuất sứ từ một dòng họ bên Trung Quốc - Ông Máng trả lời.
- Có chuyện người chết phải đem ra phơi nắng không ạ? - Tôi tiếp tục hỏi.
Gọi là phơi nắng cũng không sai. Thực ra, trước khi an táng, người quá cố được chuyển ra sân, có che tạm bằng mái lán để làm lễ giao của. Theo phong tục, gia đình sẽ dắt một con trâu đến, lấy dây thừng buộc vào tai người chết, coi như cho của để xuống dưới âm có cái làm ăn. Con trâu này sau đó sẽ được mổ thịt làm ma. Nếu nhà nào không có trâu thì có thể thay thế bằng lợn cũng được.
Ông Vù A Máng giải thích: Tục người Mông, khi an táng người quá cố không được trùng với ngày mất của những người thân trong dòng họ. Nếu chọn đúng ngày, giờ, “chiếc cáng treo” mới được hạ xuống, làm lễ, rồi khiêng ra huyệt. Xác người chết sẽ chuyển xuống chiếc quan tài đã đặt sẵn dưới đáy huyệt, và lúc ấy việc chôn cất, ma chay mới kết thúc.
Tôi xin khất lỗi với vị cán bộ người Mông để thông tin thêm với bạn đọc một chi tiết: Tháng 3 năm 2006 vừa qua, bà Sùng Thị Bẹ, vợ Bí thư Đảng uỷ xã Trịnh Tường Vù A Máng, chẳng may bị bệnh qua đời, gia đình ông cũng phải làm theo tập tục này. “Tục lệ là thế, mình phải theo thôi. Tuy nhiên, gia đình tôi chỉ để bà ấy trong nhà có hai ngày rồi đem chôn. Vì lúc ấy huyện chưa có quy định, xã chưa cam kết, và chưa gia đình nào thực hiện an táng người thân theo nếp sống mới”. Ông Vù A Máng nói với tôi như vậy.
Một lề thói xưa cũ hủ lậu theo kiểu “Phép vua thua lệ làng” đã ăn sâu trong nếp nghĩ, cách làm bao đời nay của người Mông, muốn thay đổi nó, quả là điều không dễ ràng. Nhưng không lẽ giữa thời đại văn minh như hiện nay, cứ để tồn tại một tập tục kinh dị, man sơ, rất mất vệ sinh này hay sao? Phải giúp đồng bào thay đổi tập tục này. Đó là quyết tâm, là nhiệm vụ trong công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - quốc phòng 345 (thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai - Quân khu 2).
***
Từ trung tâm thị trấn Bát Xát vào đến A Mú Sung (nơi đặt trụ sở Đoàn kinh tế - quốc phòng 345) dài 46 ki-lô-mét, thỉnh thoảng tôi mới gặp những khu dân cư đông đúc, chủ yếu là trung tâm các xã. Thấp thoáng, chon von trên núi là những nếp nhà người Mông, người Giáy... Cho đến nay, xã A Mú Sung vẫn còn là một địa bàn hoang vu, heo hút.
Đoàn kinh tế - quốc phòng 345 thành lập vào tháng 3 năm 2005. Hiện nay bộ đội “Ba bốn năm” (theo cách gọi thân thương của đồng bào nơi đây) vẫn phải sống tạm trong những căn nhà thưng bằng cót ép. Tiếp tôi hôm ấy có thượng tá Đỗ Kim Giao, Phó Đoàn trưởng và thượng tá Nguyễn Đình Luận, Chủ nhiệm chính trị Đoàn .
Hai anh cho biết: Đồng bào các dân tộc thiểu số tại khu kinh tế - quốc phòng Bát Xát chiếm khoảng 90% dân số. Trong đó, riêng người Mông chiếm tới hơn 36%, còn lại là người Dao, Hà Nhì, Giáy, Phù Lá… Đoàn kinh tế - quốc phòng 345 được giao nhiệm vụ tham mưu, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giúp dân xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá mới. Khu kinh tế - quốc phòng Bát Xát gồm 6 xã là Trịnh Tường, Nậm Trạng, A Mú Sung, A Lù, Ngải Thầu và Y Tý, với 70 thôn bản (trong đó có 28 thôn bản biên giới). Đây là những xã đặc biệt khó khăn, kinh tế chậm phát triển, có tới hơn 72% số hộ nghèo đói, 3 xã chưa có điện lưới quốc gia, trình độ dân trí thấp, còn rơi rớt nhiều hủ tục lạc hậu, trong đó có việc treo ma khô trong nhà.
Tôi hỏi hai anh:
- Có khó khăn lắm không khi Đoàn quyết định vào cuộc để xoá bỏ một hủ tục lâu đời của người Mông?
Phó đoàn trưởng Đỗ Kim Giao trả lời trước:
- Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn coi việc tuyên truyền vận động đồng bào xoá bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hoá mới là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận. Biết là khó cũng quyết tâm làm. Hiện, chúng tôi tổ chức các đội sản xuất “cắm” dưới xã, cùng làm việc, cùng sống với bà con. Anh em rất được nhân dân tin tưởng. Khi đã tin thì việc tuyên truyền vận động sẽ dễ hơn.
Chủ nhiệm Chính trị Nguyễn Đình Luận tiếp lời:
- Chính nhờ có các đội này nên chúng tôi nắm rất chắc tình hình cơ sở, trong đó có hủ tục ma chay “chết không chôn”. Phương thức là, trước hết tại mỗi bản người Mông sẽ làm “điểm” một gia đình. Nếu thành công sẽ nhân rộng ra. Cái khó nhất của việc này là nó thuộc về lĩnh vực tình cảm, tâm linh, rất nhạy cảm, không phải cứ muốn là đến tuyên truyền vận động được. Nhiều gia đình, dù biết rõ có người già yếu, bệnh tật rất nặng sắp “đi”, nhưng không thể đến trước để bàn việc đóng quan tài, khâm liệm, tổ chức viếng, chôn cất được. Còn khi có người vừa chết, tang gia bối rối, nếu không khéo léo lựa lời khuyên giải sẽ mất lòng gia tộc…
Rồi thượng tá Luận giới thiệu với tôi người đã trực tiếp tham gia vận động một gia đình người Mông thay đổi được tập tục treo ma khô. Đó là thiếu uý Thào Seo Ký, công tác tại Đội sản xuất 1. Tôi quyết định xuống bản tìm anh để “nhìn tận mắt, bắt tận tay” cái người dám cả gan khuyên người Mông… phá lệ!
Đội sản xuất 1 cách trụ sở Đoàn khoảng 10 ki-lô-mét. Tôi xuống đúng vào hôm Thào Seo Ký đang bận công tác dưới xã, mãi gần trưa mới gặp được anh. Đó là một chàng trai người Mông có thân hình chắc khoẻ, dáng vẻ lanh lợi, nói năng lưu loát (có lẽ vì những ưu điểm ấy mà anh được chọn làm việc quan trọng này chăng?). Thiếu uý Thào Seo Ký quê ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương (Lào Cai), nhập ngũ vào quân đội theo dạng “cử tuyển”. Là người bản địa, anh được chỉ huy Đoàn tin tưởng cử đi tham gia vận động một gia đình người Mông đầu tiên ở thôn Vĩ Lầu, xã Trịnh Tường thực hiện mai táng người chết theo nếp sống mới.
Thào Seo Ký kể với tôi, giọng chầm chậm, rõ ràng:
Chuyện thì dài, mình chỉ nói vắn tắt thôi. Hôm ấy, khi nghe tin ông Tráng A Tủa chết, Đoàn cử anh Cần (trung tá Nguyễn Đình Cần, Chủ nhiệm Hậu cần Đoàn kinh tế - quốc phòng 345 - P.V) và mình theo một cán bộ xã xuống ngay gia đình. Trước đây, thỉnh thoảng bọn mình vẫn đến giúp gia đình nên họ rất quý. Lúc đó, người nhà vẫn chưa làm thủ tục “treo” ông Tủa. Mấy anh em chia buồn cùng gia đình, rồi tỉ tê phân tích, khuyên giải những “cái được” của việc an táng theo nếp sống mới. Mình góp thêm vào: “Tôi cũng là người Mông, được đi bộ đội nên hiểu thêm những cái hay của Nhà nước. Bộ đội là người Nhà nước, cũng là con em mình cả. Nhà ta nên nghe lời bộ đội, cái bụng của họ tốt lắm, chỉ sui người Mông mình làm điều phải thôi mà…”
- Tâm trạng lúc đó của anh thế nào? Có sợ gia đình phản ứng không? - Tôi sốt ruột hỏi Thào Seo Ký.
Cũng hồi hộp đấy! Gia đình suy nghĩ, bàn tính lâu lắm. Người im lặng, người phản đối. Anh con trai trưởng vốn rất quý bộ đội, coi mình như em. Lúc bọn mình khuyên nhủ cứ ngồi trầm ngâm… Mình kích thêm: “Anh là người hiểu nhiều, có uy tín trong nhà. Anh mà quyết định là mọi người sẽ ưng cái bụng thôi mà. Cụ nhà mình chắc cũng mong sớm có mồ yên, mả đẹp đấy anh ạ!”. Suy nghĩ lâu thêm chút nữa, anh ấy quyết định: Sẽ nghe theo lời khuyên của chúng nó, “thử” làm một lần xem sao. Không những thế, gia đình còn tự nguyện đi đóng ván (quan tài) và sau một ngày một đêm, thi hài ông Tráng A Tủa được đưa đi chôn cất ngay… Nói dại mồm, đám ma ông Tủa thành công mà bọn mình thở phào nhẹ nhõm…
Kết thúc câu chuyện, sau cái bắt tay vội vã, thiếu uý Thào Seo Ký thoắt đi như một con nai rừng. Anh đang bận tham gia vận động một số hộ dân giải toả lều quán, lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông tại trung tâm xã Trịnh Tường.
Thượng tá Đỗ Kim Giao, Phó đoàn trưởng Đoàn kinh tế - quốc phòng 345 giải thích thêm với tôi:
Sau khi vận động thành công những trường hợp đầu tiên xoả bỏ tập tục treo người chết trong nhà, chúng tôi đã tham mưu cho chính quyền huyện ra quy chế: Các xã có người Mông sinh sống sẽ thực hiện an táng theo nếp sống mới, thời gian lưu giữ xác chết trong nhà không quá 48 tiếng. Chính quyền các xã đã cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn làm tốt vấn đề này. Nói riêng với anh, hiện nay chúng tôi đã mua sẵn quan tài “ém” tại các xã, khi có người “theo chân các cụ” là tiến hành đến nhà tuyên truyền, vận động ngay. Vai trò các trưởng bản, trưởng thôn, tổ chức quần chúng tại địa phương được phát huy tích cực hơn nữa. Thời điểm khó khăn nhất đã qua, tôi tin tập tục kỳ dị này sẽ được thay đổi trong khu kinh tế - quốc phòng Bát Xát.
Tôi hiểu rằng, để có kết quả hiện hữu là thay đổi một tập tục của người Mông, những người lính Đoàn kinh tế - quốc phòng 345 đã phải lăn lộn, vui buồn, sướng khổ, cùng “nắm tay chỉ việc”, cùng sớm nắng, chiều mưa với đồng bào. Thật đáng khen khi các anh đã chiếm được niềm tin với nhân dân, hiểu tâm lý người Mông, khéo léo trong quá trình tuyên truyền vận động. Nhờ đó đã ghi một chiến tích lặng thầm: Từ tháng 8 năm 2006 đến nay, có ba người dân tộc Mông “về già” (trên địa bàn ba xã khác nhau), thì cả ba gia đình đều quyết định an táng theo nếp sống mới. Nghĩa là, sẽ khâm liệm, bỏ vào quan tài, làm lễ viếng, rồi đem chôn sau 48 tiếng, chứ không treo “lộ thân” lủng lẳng trong nhà như trước nữa…
Trong thời gian công tác tại A Mú Sung, tôi còn biết thêm nhiều “chuyện lạ” mà bộ đội Đoàn “ba bốn năm” đã làm. Trong đó có việc tham gia giúp chính quyền địa phương phòng chống, ngăn ngừa, từng bước đẩy lùi tệ nạn “cái chết trắng” đang hoành hành tại nơi đây…
(Còn nữa)
Kỳ 2: Giúp dân giảm… nghiện!