Từ ngày phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở phường tôi có rất nhiều tấm gương tốt. Tôi xin kể câu chuyện của hai đảng viên cao tuổi ở chi bộ tổ dân phố.

Ông Nguyễn Ngọc Liên là người “nghiền báo”. Cứ sáng sớm, ông ra bưu điện mua vài ba tờ báo khác nhau như Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Tuổi trẻ, Lao động… Đọc xong, bao giờ ông cũng đem xuống thư viện tổ dân phố để mọi người cùng đọc. Cứ đến thứ bảy ông gói ghém lại những tờ báo cũ ấy đem ra bưu điện gửi cho con trai út đang dạy học ở một xã vùng cao biên giới. Ông nói với mọi người:

- Tờ báo làm ra để cho nhiều người đọc. Ở Hà Nội không phải tất cả mọi người đều có báo đọc, ở vùng sâu, vùng xa tỷ lệ ấy hẳn cao hơn thành phố, thị xã, đồng bằng rất nhiều. Những tờ báo cũ ở đây nhưng ở biên giới lại là mới. Tôi nghĩ mình đã làm được một điều tốt.

Còn cụ Phạm Thị Hoa 87 tuổi, mỗi bữa ăn sáng cụ bớt lại 500 đồng. Số tiền đó cụ dùng để “nuôi” con lợn đất. Cách đây ít ngày, cụ Hoa “mổ” lợn được 257 nghìn đồng. Cụ đem số tiền tặng cho “Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Hà Nội” với nguyện vọng: “Góp chút sức già để chia sẻ bớt nỗi đau mà các gia đình phải gánh chịu”.

Trong buổi lễ phát động ông Liên tâm sự:

- Để cuộc vận động có kết quả, theo tôi tùy theo khả năng và hoàn cảnh của từng người, chúng ta cố gắng làm nhiều việc tốt, như trẻ em chăm học, nghe lời cha mẹ; người già dạy bảo các cháu, các con, sống hòa thuận trong nhà, với bà con khu phố. Bác Hồ kính yêu đã nói: Mỗi ngày làm một việc lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình) dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc tốt… Khu ta có hơn 400 người mà ai cũng mỗi ngày làm một việc tốt thì một năm sẽ làm được nhiều việc tốt lắm.

Sau buổi phát động ấy, chương trình phát thanh hằng ngày của phường có rất nhiều người dân trong tổ dân phố của tôi được biểu dương.

Từ hai chuyện ở khu phố, tôi nhận thức sâu sắc hơn những điều Bác Hồ kính yêu viết trong bài “Cần Kiệm Liêm Chính”. Trong đó Bác nói rõ:

Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai…

Kiệm là thế nào?

Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.

Liêm là trong sạch, không tham lam.

Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không đứng đắn, thẳng thắn tức là tà.

Cần, Kiệm, Liêm, là gốc rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có ngành; lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người phải Cần, Kiệm, Liêm, nhưng còn phải Chính mới là hoàn toàn.

Thiết nghĩ, trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải xem mỗi việc làm của mình hằng ngày có Cần, Kiệm, Liêm, Chính hay không? Thiết thực thực hiện lời Bác: “Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm”.

NGUYỄN VĂN DỮ (Cán bộ hưu trí Bộ GTVT, Khu tập thể Kim Liên, Hà Nội)