Đọc lại một đoạn chuyện trò giữa Bác Hồ với các cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm ở Nghệ An, lòng chúng ta bồi hồi, trăn trở, như đang đứng trước một vấn đề nóng bỏng thời sự:

"… Hiểu biết của chúng ta hồi 30 tuổi, so với sự hiểu biết của lớp trẻ bây giờ, thì chúng mình dốt lắm. Tôi cũng dốt lắm. Một cháu bé bây giờ đã nghe nói đến vệ tinh, biết nghe ra-đi-ô. Tôi và các đồng chí hồi đó không biết…".

Chuyện Bác nói từ ngày 9-12-1961. Hồi đó, máy tính, ti vi, "công nghệ thông tin", "kinh tế tri thức…" vẫn còn xa vời trong khái niệm của lớp trẻ Việt Nam. Ấy vậy mà Bác đã cấp báo: "Trước đây, Đảng ta tổ chức đánh Tây, đánh Nhật rất gian nan, cực khổ. Nhưng so với trước, công việc bây giờ khó khăn hơn, to lớn hơn, phức tạp hơn… Có nhiều chuyện trước không có, bây giờ phải làm… Những việc đó, các đồng chí có làm được không? Không làm được thì phải học, mà học thì rất khó khăn, tinh vi, cần có lớp trẻ".

Ngày nay trong điều kiện khoa học-kỹ thuật phát triển với tốc độ chóng mặt, xu thế toàn cầu hóa-trước hết về kinh tế, về khoa học-kỹ thuật, luôn đặt ra trước mắt các nước chậm phát triển nguy cơ của sự thôn tính khốc liệt từ phía các nước tư bản phát triển, các siêu cường, thì những điều Bác Hồ căn dặn đòi hỏi thế hệ hôm nay và những thế hệ kế tiếp của cách mạng Việt Nam phải không ngừng "Học, học nữa, học mãi", học cái cách mạng và nhân dân đang cần, cương vị phụ trách và nhiệm vụ đòi hỏi. Hồi đó Bác đã ngoài 70 xuân mà ngày nào, việc lớn việc nhỏ, Bác đều tham gia và đều phải học.

Nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân noi gương Bác đã thường xuyên tự soi lại mình, thấy rõ sự hẫng hụt về phẩm chất, năng lực, để tự vươn lên. Bởi các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, đối tượng lãnh đạo, đối tác chiến lược cho đến những việc "tương-cà-mắm-muối" hằng ngày đều có những nội dung, yêu cầu mới cao hơn rất nhiều và rất nhạy cảm. Không thấy cái dốt để tự nâng mình lên thì trở thành vật cản bánh xe lịch sử là cầm chắc. Tiếc thay, không ít người sách báo đầy tệp, đầy chồng mà chẳng mấy khi ngó ngàng, bằng cấp thì có, thậm chí bằng cấp cao là khác, nhưng thực tài thì chẳng đến đâu, sờ đến chỗ nào cũng thấy "lạnh lưng, hở sườn". Ấy thế mà cứ hễ "đăng đàn" là thao thao, bất tuyệt;

Theo Bác thì nếu thế hệ già hơn thế hệ trẻ là không tốt. Con hơn cha là nhà có phúc. Bởi vậy phải hết sức quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Tiếc rằng đây đó vẫn còn ngần ngại "Măng mọc quá tre", việc gì cũng thấy "chưa tin", nơi nào cũng thấy lớp trẻ yếu kém, chưa đủ đạo đức, tài năng. Vì vậy mà họ chỉ luôn luôn "trên ghế dự bị". Đã thế lại còn "giữ ghế đến cùng". Đã thế lại còn "kén" người "hợp gu", dù họ kém đức tài, miễn là lời họ nói ra không "nghịch nhĩ", miễn họ "một dạ hai vâng". "Phúc" đâu chưa thấy, "Họa" đã cận kề, khôn lường hậu quả. Cái cảnh "đốt đuốc" đi tìm người "mỗi lần bàn giao thế hệ" đâu đã hết!

"Tôi cũng dốt lắm!". Càng ngẫm lời Bác càng thấm thía biết bao!

PHAN XUYÊN THÀNH ĐỒNG (Khối 8, Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An)