Hà Nội, những ngày thu 1949, địch điên cuồng càn quét khủng bố ở ngoại thành; rà soát khám xét, vây bắt và tuần tra chốt chặn nghiêm ngặt ở nội thành nhằm hạn chế sự hoạt động của Việt Minh. Một số tờ báo “lá cải” là tay sai của địch tuyên truyền lếu láo: “Kháng chiến đã kiệt sức, nhiều cơ sở của họ ở Hà Nội cũng bị các cơ quan an ninh quét sạch…”.
Trước tình hình ấy, đồng chí Thọ, Thường vụ Quận ủy nội thành gặp đồng chí Văn Sơn, Bí thư khu Trúc Bạch nói:
- Quận ủy nội thành chủ trương tiến hành kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám bằng nhiều hình thức, trong đó giao cho khu phố Trúc Bạch thực hiện treo cờ trên đỉnh Tháp Rùa, vậy các cậu lên kế hoạch thực hiện để Quận ủy thông qua.
Nhận lệnh, đồng chí Văn Sơn khẩn trương lập kế hoạch thực hiện. Theo phương án, sẽ không mang cờ từ ngoài vào vì trên đường vận chuyển rất có thể sẽ bị lộ. Nữ đồng chí Nhâm (tức Thanh) lo việc may cờ Tổ quốc, theo đặt hàng với cơ sở may, cờ có khổ 0,80 x 1,20m.
Anh Nguyễn Công Tuyến (tức Việt Dũng) người được giao trực tiếp treo cờ Tổ quốc lên đỉnh Tháp Rùa, cùng với Văn Sơn đi ra bờ Hồ để nghiên cứu thực địa nhiều lần. Hồ Gươm là trung tâm của Hà Nội, xung quanh có nhiều cơ quan của chính quyền thuộc địa, vì vậy nơi đây có số lượng mật thám, cảnh sát, quân cảnh bố trí rất dày đặc. Chỉ một chút sơ hở là kế hoạch có thể bị lộ ngay. Hơn nữa, treo cờ trên đỉnh Tháp không phải là việc dễ làm như treo trên cây, trên tòa nhà…Vì người treo cờ phải có kỹ năng bơi giỏi, chịu được rét, đặc biệt hạn chế tiếng khua nước, tránh gây chú ý trên quãng đường bơi ra Hồ Gươm..
 |
Tháp Rùa, Hà Nội. Ảnh: Hồng Sơn |
Sau một thời gian quan sát, tính toán kỹ lưỡng, đồng chí Tuyến và Văn Sơn quyết định “bến” xuất phát là mé hồ phía nhà số 30 Lê Thái Tổ trông sang (nay là siêu thị Intimex). Kế hoạch đã được vạch rất chi tiết: kỹ thuật bơi, lặn, mang cờ, kéo cán thế nào; cách “treo nhanh - gỡ lâu” (vì thế nào địch cũng sẽ phát hiện và gỡ cờ đi); đồng thời cũng phải bố trí những “mìn nghi trang” trên Tháp Rùa, dưới chân cán cờ để địch phải đề phòng, nhằm để cờ tồn tại càng lâu trên Tháp Rùa càng tốt.
Mọi việc chuẩn bị xong, Văn Sơn báo cáo đồng chí Thọ về kế hoạch để xin được thông qua. Ngày rằm tháng Bảy âm lịch (tức 9-8-1949), Ban cán sự họp lần thứ hai tại 64 Blockhaus Nord (tức Phó Đức Chính bây giờ) để rà soát lại kế hoạch lần cuối, tăng cường thêm anh Tâm cùng hành động trực tiếp với anh Tuyển.
Tối 27-7 năm Kỷ Sửu, tức ngày 18-8-1949, không có trăng, rất thuận lợi cho lực lượng làm nhiệm vụ. Theo phân công, có ba điểm bảo vệ, cảnh giới để thấy động là sẵn sàng giải nguy cho nhóm treo cờ, các đồng chí mật phục ở những điểm này đều không biết nhau. Tín hiệu, ám hiệu từng cấp đã được phổ biến cho anh Tâm và anh Tuyển.
Kế hoạch bàn khá chi tiết nhưng khi bắt tay vào việc mới nảy sinh nhiều vấn đề. Trước hết, Bờ Hồ là nơi mọi người qua lại tấp nập, chưa kể bọn “ba-tui” thường xuyên tuần tra. Quấn cờ quanh người dạo bước ung dung đã khó, nhưng khó hơn là làm sao vừa bơi vừa mang được cờ ra Tháp Rùa mà không bị phát hiện. Rồi tra cán, buộc dây, buộc chặt thắt nút để địch khó gỡ.
Đến tháng 8, trời trở lạnh sớm, Tuyển và Tâm như hai con rái cá, nhẹ nhàng xuống hồ và lặn một hơi xuống nước. Chỉ cần hai lần ngụp lặn các anh đã tới Tháp Rùa. Rùng mình, nổi da gà vì lạnh nhưng cái cảm giác ấy không ngự trị lâu, cả hai lao vào công việc quên hết cảm giác lạnh.
Buổi tối, các quán cà-phê giải khát xung quanh Hồ Gươm mỗi lúc một đông, nhất là ở quán “Mụ Béo” và “Đô Thành”.
20 giờ 40 phút, giờ G đã điểm, Văn Sơn và cô M. ngồi tại một quán giải khát ngoài trời cuối nhà Thủy Tạ như một đôi tình nhân, nhưng mắt lại đăm đăm nhìn về phía Tháp Rùa để cảnh giới, với tâm trạng hồi hộp không kém gì đồng đội ngoài ấy.
Đến 21 giờ 15 phút, vẫn chưa thấy có tín hiệu gì. Đang băn khoăn thì một tình huống xảy ra bên quán “Mụ Béo”: có tiếng la hét ồn ào, chai cốc vỡ loảng xoảng. Một xe cảnh binh đến kiểm tra giấy tờ, mấy tên lính dù ngụy sĩ diện không cho kiểm tra mấy ả “Boọc-đen”, nên xảy ra xô đẩy. Bọn PM (Hiến binh Pháp) kéo đến. Văn Sơn trả tiền rồi cùng cô M. đi ra xa khu vực lộn xộn. Đúng lúc ấy một chiếc xích lô do anh Thịnh (một tổ viên cảnh giới) kéo phanh bên họ:
- Mời cậu mợ đi xe về.
Văn Sơn thở phào, bảo M. về trước và nháy Thịnh.
Sau khi M. về, Văn Sơn đến điểm hẹn thứ hai (lúc ấy là 21 giờ 30 phút) thì mẹ Phùng báo là hai anh Tuyển và Tâm đã hoàn thành nhiệm vụ và đã về nhà an toàn. Thì ra, đúng lúc lộn xộn ở quán “Mụ Béo”, hai anh đã treo cờ xong, bơi vào bờ. Đêm ấy, một đêm thao thức, hồi hộp như thí sinh chờ điểm thi vậy.
Mờ sáng hôm sau, đúng 19-8, kỷ niệm 4 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Văn Sơn từ Thụy Khuê đáp xe điện Bưởi - Bạch Mai vừa từ phía Hàng Đào vòng xuống Bờ Hồ đã nhìn thấy rõ lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trên đỉnh Tháp Rùa. Bác Tư người lái xe và là cơ sở của Văn Sơn còn cố ý đáp chuông cheng cheng liên hồi.
Nhìn quốc kỳ phấp phới, bà con xì xào:
- Việt Minh giỏi thật! Treo cờ ngay trước mũi giặc.
Dân chúng Hà Nội hôm đó như được sống lại những ngày sôi sục khí thế cách mạng và tin tưởng một ngày không xa, Bộ đội và Chính phủ Cụ Hồ sẽ trở về giải phóng Thủ đô.
Nguyễn Đình Cần