Chúng tôi đến đảo Sơn Ca (Trường Sa, Khánh Hòa) khi các đơn vị trên đảo đang bước vào giờ sinh hoạt tổ đoàn kết 3 người. Trung tá Nguyễn Đình Lự, Chính trị viên đảo, dẫn tôi đi tham quan sinh hoạt tổ của Trung sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, pháo thủ phòng không.

Nguyễn Văn Quỳnh quê ở xã Phước Thái (Long Thành, Đồng Nai) có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố mất từ khi Quỳnh còn nhỏ, một mình mẹ nuôi 7 anh em Quỳnh ăn học. Trước lúc Quỳnh nhập ngũ, mẹ anh lâm bệnh hiểm nghèo. Quỳnh là con lớn trong gia đình, vẫn quyết tâm nhờ họ hàng, xóm làng chăm sóc mẹ để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thật không may, khi Quỳnh ra Trường Sa làm nhiệm vụ, mẹ Quỳnh ở nhà bệnh tình thêm nặng và mất trước khi chúng tôi đến thăm đảo Sơn Ca ít ngày. Mẹ mất mà không thể về chịu tang, lại thêm nỗi lo lắng cho cuộc sống của các em thơ, Quỳnh bị “sốc” nặng về tâm lý. Nhờ nắm chắc tâm tư, tình cảm chiến sĩ, Chính trị viên Nguyễn Đình Lự đã triển khai nhiều hoạt động động viên, giúp đỡ. Anh đã liên lạc với cơ quan chính sách của Đoàn Trường Sa ở trong đất liền, cử người đến cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo chu đáo đám hiếu của mẹ Quỳnh. Một “chiến dịch” giúp đỡ Quỳnh cả về vật chất, tinh thần cũng được quân dân trên toàn đảo hưởng ứng. Đảo còn trích tiền tăng gia, cũng được một món quà giúp gia đình Quỳnh vượt qua những khó khăn kinh tế ban đầu. Bên cạnh đó, trong giờ sinh hoạt tổ đoàn kết, chỉ huy đảo đã tạo điều kiện cho mọi cán bộ, chiến sĩ trên đảo đến thăm hỏi, động viên giúp Quỳnh nguôi ngoai nỗi buồn, yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Những đồng đội là đồng hương đến chia sẻ với Trung sĩ Nguyễn Văn Quỳnh (thứ hai, từ phải sang). 

Trong buổi sinh hoạt tổ ba người của Quỳnh mà tôi có dịp chứng kiến, các chiến sĩ đồng hương từ các phân đội khác đến thăm hỏi, động viên Quỳnh. Sau mấy ngày buồn bã, Quỳnh cũng đã vơi dần nỗi đau. Lại có đồng đội là những đồng hương đến thăm, Quỳnh đã chủ động trò chuyện và cho biết: “Những ngày trải qua nỗi đau mất mẹ cũng là những ngày mình cảm nhận rõ nhất tình thương yêu của đồng chí, đồng đội trên đảo”.

Chính trị viên Nguyễn Đình Lự cho tôi biết: “Từ nỗi buồn riêng của Quỳnh, toàn đảo đã thương yêu, đoàn kết chặt chẽ hơn, sức mạnh của đảo như được tăng thêm. Việc chấp hành kỷ luật, chất lượng huấn luyện, SSCĐ trên đảo được nâng lên”.

Từ năm 2008, đẩy mạnh “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, chỉ huy đảo Sơn Ca đã đề ra chương trình hành động với 4 mục tiêu cụ thể, trong đó có chương trình “xây dựng tình đoàn kết, thương yêu lẫn nhau” trong cán bộ, chiến sĩ. Nhiều biện pháp thực hiện được đề ra như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ đoàn kết, tăng cường công tác kiểm tra của đội ngũ cán bộ, mở rộng các hình thức đối thoại dân chủ... Mỗi biện pháp của cấp ủy đều được đội ngũ cán bộ cụ thể hóa thành việc làm của mình trong kế hoạch tuần, tháng. Trung tá, Đảo trưởng Lê Đình Hải cho biết: “Từ khi có nghị quyết của Đảng ủy, bản thân tôi mỗi đêm đều đặt đồng hồ báo thức, đi kiểm tra bộ đội, một hoặc hai lần. Có đêm, vọng gác bị sóng biển đánh vào, nước dâng ngập quá đầu gối mà chiến sĩ gác vẫn không rời vị trí. Tôi rất cảm động trước tinh thần chấp hành kỷ luật rất nghiêm của chiến sĩ thuộc quyền. Thông qua thực hiện cuộc vận động, đơn vị đã phát hiện được rất nhiều tấm gương tốt về tinh thần trách nhiệm cống hiến, đóng góp xây dựng đảo”.

Xây dựng tình đoàn kết, thương yêu lẫn nhau đã giúp đảo Sơn Ca ngày càng vững mạnh toàn diện. Năm 2009, đảo Sơn Ca được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Đảo trưởng Lê Đình Hải, một trong những cá nhân tích cực xây dựng và phát huy “tổ đoàn kết” được đơn vị bầu là “Chiến sĩ thi đua”. Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Bân, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo phát biểu: “Từ khi Đảng ủy, chỉ huy đảo đẩy mạnh công tác xây dựng tình đoàn kết, tôi cảm nhận rõ hơn tình đồng đội, sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau của mọi cán bộ, chiến sĩ. Ấn tượng lớn nhất của tôi sau một năm rưỡi làm nhiệm vụ tại đảo là toàn đảo như một gia đình, cấp trên, cấp dưới thân thiết với nhau như anh em”.

Bài và ảnh: Hồng Hải