Sinh thời, Bác Hồ có lối sống giản dị, không xa hoa, lãng phí. Người tiết kiệm ngay cả trong bữa ăn hằng ngày. Bữa ăn của Bác không cầu kỳ, không yêu cầu cao lương mỹ vị, mà chỉ cần các món ăn bình thường như bao gia đình Việt Nam ta thường dùng, đặc biệt, Bác chỉ ăn vừa đủ và không bao giờ để thức ăn dư thừa. Thường khi đi công tác, Bác "bắt" phải mang cơm theo. Làm việc xong, Bác tranh thủ về để kịp ăn cơm ở nhà. Chỉ khi nào đi công tác lâu, Bác mới chịu ăn cơm ở địa phương.
Năm 1957, Bác về thăm quê. Khi ăn cơm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bác tự tay lấy bớt ra ngoài mấy món ăn và nói: "Ăn hết lấy thêm, không ăn hết để người khác ăn, đừng để người ta ăn thừa của mình". Đấy, cuộc đời Bác giản dị là như thế, Bác tiết kiệm ngay trong bữa ăn hằng ngày. Đó là đức tính quý báu mà không phải ai cũng làm được.
Ngày nay, cuộc sống dân ta có phần khấm khá hơn. Tuy vậy nước ta vẫn còn nghèo nhưng xem ra trong các bữa tiệc ăn uống thật lãng phí. Đặc biệt, trong các hội nghị tổng kết cuối năm, một số cơ quan thường bày tiệc, nhưng những ngày này, vì là trong dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, nên ai nấy đều lo "tranh thủ" đi mua sắm, hoặc về dọn dẹp nhà cửa do đó đến phần này thường rất ít người dự. Số người này chỉ ăn lấy "chiếu lệ" nên thức ăn thừa mứa rất nhiều, nhất là đến món lẩu là món sau cùng ít ai "đụng đến". Một cách lãng phí khác là trong các cuộc hội nghị, hội thảo, một số nơi bày ra cho mỗi đại biểu một chai nước khoáng dung tích nửa lít, sau hội nghị, có nhiều đại biểu chỉ dùng một nửa hoặc chưa được một phần ba.
Dân ta khi vào quán, gọi rất nhiều món, nhưng ăn chẳng bao giờ hết bởi sức chứa của dạ dày có hạn. Đến cửa hàng thức ăn tự chọn, mặc dù cửa hàng có dán bảng nhắc nhở: "Nên gắp thức ăn vừa đủ để tránh lãng phí" nhưng một số người mắc bệnh "con mắt lớn hơn cái bụng" nên vẫn để thức ăn thừa mứa. Trong khi đó, nếu để ý những người khách nước ngoài ăn uống đều hết, không còn thức ăn thừa khi rời bàn.
Thấm thía tư tưởng đạo đức của Bác về "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", thiết nghĩ mỗi người trong chúng ta cần tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Nếu mỗi người tự ý thức trong việc tiết kiệm, "không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương, hình thức", bớt đi chút ít sự lãng phí, đem số tiền đó giúp cho những người cơ nhỡ, nghèo khó thì tốt biết mấy. Tiếc thay ai cũng muốn làm rạng rỡ thanh danh bằng cách phô trương sự hào phóng trong ăn uống. Nếu ai cũng hiểu tiết kiệm là quốc sách thì đời sống dân ta có phần khấm khá hơn. Vì vậy, thấm nhuần cuộc vận động "Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", mỗi người trong chúng ta cần thực hành tiết kiệm, dè xẻn trong chi tiêu, không ăn uống lãng phí và vận động mọi người thực hành tiết kiệm ngay cả trong bữa ăn hằng ngày.
TẤN PHÁT (Bà Rịa-Vũng Tàu)