Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua đáng mừng là đã được nhiều cấp ủy Đảng thật sự quan tâm. Như ở chi bộ nơi tôi đang sinh hoạt, có nhiều đảng viên là cán bộ lão thành, hôm vừa rồi nhiều đồng chí chia sẻ với tôi rằng, Thành ủy Hà Nội đã gặp gỡ họ để lắng nghe những lời tâm huyết về cuộc vận động. Cũng có người tham khảo ý kiến của tôi để nói gì với trên cho hay, cho trúng, giúp cuộc vận động thành công tốt đẹp.

Là một đảng viên với 83 tuổi đời và gần 60 năm tuổi Đảng, nhiều năm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam hiện đại và chứng kiến nhiều cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ của Đảng ta, tôi xin kiến nghị “6 chữ” với cuộc vận động hiện nay là: “nói thật, nghe thật, làm thật”.

Nói thật là vấn đề đầu tiên và thiết thực nhất hiện nay. Đại hội Đảng VI đã đề ra câu “tuyên ngôn” bất hủ: Nói rõ sự thật, tôn trọng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật. Chỉ có nói thật mới giúp Đảng nắm được thực tế khách quan, thấy cái mạnh, cái yếu để mà lãnh đạo, chỉ đạo hợp lý. Cũng chỉ có nhờ nói thật qua “tự phê bình từ trên xuống, phê bình từ dưới lên”, cán bộ, đảng viên mới biết được mình như thế nào trong tập thể. Nhưng ở thời đại nào cũng vậy, để người ta nói ra sự thật đâu phải là việc dễ dàng. Chả thế mà cha ông ta có câu “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng” và “kẻ nói phải có người nghe”. Muốn người ta nói thật, rất cần phải “nghe thật”.

Nghe thật là sự lắng nghe với thái độ tiếp thu chân thành, cởi mở, cầu thị. Anh mà nghe thật thì người ta sẽ cởi lòng nói hết với anh sự thật. Còn anh cứ “nghe rồi để đấy”, “nghe tai nọ lọt tai kia” hay chỉ thích nghe những lời khen vống, xu nịnh thì anh chỉ được nghe một nửa sự thật, thậm chí chỉ được nghe những lời giả dối. Có lần, nhóm chuyên viên cấp cao chúng tôi thực hiện một đề tài khoa học cấp Nhà nước, được đồng chí Lê Huy Ngọ, khi ấy là Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương xuống nghe báo cáo. Tôi đã nói thẳng với anh Ngọ rằng: Lần đầu tiên trong công tác nghiên cứu khoa học, tôi được một cán bộ cấp cao như anh xuống lắng nghe, mà là “nghe thật” với sự tâm huyết trong thái độ, ánh mắt, lời nói nên chúng tôi đã báo cáo rất thật, rất sâu. Nhưng tôi cũng nói thật với anh, có những ý kiến tâm huyết của nhà khoa học, mang tính phản biện xã hội đưa ra mong được trao đổi, thảo luận thì không ai ý kiến gì, đều “nhất trí” cả. Nhưng rồi phía sau hội nghị, lại nảy sinh sự quy chụp, xì xào, nghi kỵ, gây khổ tâm cho họ. Sự im lặng trước sự thật đôi khi cũng nguy hiểm nếu nghe mà không đấu tranh quyết liệt với cái sai và cũng không dám quyết liệt bảo vệ cái đúng!

Nói thật, nghe thật đã quan trọng nhưng quan trọng hơn nữa là có làm thật không? Vì Đảng Cộng sản là đảng của hành động chứ không phải là đảng của những người nói giỏi, chỉ lý thuyết suông. Chỉ có làm thật mới giúp cải biến con người, cải biến xã hội, chứ nói một đằng làm một nẻo, nói mà không làm thì thà không nói còn hơn. Tôi xin kể lại một ví dụ về sự “làm thật” nghiêm túc của người đảng viên. Đó là kỷ niệm về đồng chí Trần Đăng Ninh. Ngày ấy, tôi mới vào bộ đội, được chứng kiến đồng chí Trần Đăng Ninh là người rất sâu sát trong công việc. Đã triển khai việc gì là kiểm tra, đôn đốc đến nơi đến chốn. Thậm chí, có việc quan trọng, triển khai sau đúng một tiếng, đồng chí đã kiểm tra xem việc thực hiện đến đâu. Rủi cho đơn vị ấy, lề mề làm ăn kiểu nông dân, vẫn chưa “động tĩnh” gì, bị đồng chí gọi chỉ huy lên, mắng cho một trận về tội “nói mà không làm”, đồng chí còn bực, lấy roi ra… với cánh lính trẻ, biết lỗi và nghĩ chỉ huy quá giận cũng là chuyện thường. Nào ngờ, mấy tháng sau, dù phải sang Trung Quốc chữa bệnh, đồng chí Trần Đăng Ninh đã viết thư về tự phê bình vì nóng nảy, đánh cấp dưới, trái với lời dạy của Bác Hồ. Đồng chí còn nghiêm túc xin nhận mọi hình thức kỷ luật của tổ chức.

Thế đó, để cuộc vận động thành công, rất cần phải có cơ chế cần thiết để cán bộ, đảng viên và nhân dân nói thật và làm thật. Phải có cơ chế để tổ chức đảng, để cơ quan công quyền lắng nghe, tiếp nhận thực sự ý kiến tâm huyết của nhân dân. Để “làm thật” thì từ chỗ “nói” và nghe, mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi đơn vị, cá nhân phải đề ra một chương trình với những việc cần làm, cần “sửa sai” một cách thường xuyên và thật cụ thể, chứ nếu chỉ chung chung thì khó mà chờ đợi một sự chuyển biến tích cực.

PGS, TS Bùi Đình Thanh (Nguyên cán bộ nghiên cứu Viện Sử học, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Social Sciences; Nguyễn Văn Minh ghi)