QĐND Online - Tôi gặp chị khi chị vừa từ sân bay về Khách sạn Công Đoàn - Quảng Bá. Nghe tiếng chị đã lâu và hình dung của tôi về chị cũng hoàn toàn khác. Bởi thế tôi đã hết sức bất ngờ khi biết người phụ nữ nhỏ bé với nụ cười hiền hậu ấy là “chủ nhân” của một bảng thành tích đáng kính nể: 17 năm liên tục đào tạo miễn phí gần 4.000 lao động song vẫn làm tròn vai của một giảng viên Đại học... Người mà tôi muốn nói đến là chị Nguyễn Thị Kim Chi, dân tộc Chăm, Chủ nhiệm HTX Thêu may Kim Chi (Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang), một đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2010.

Vượt lên số phận

Chị Nguyễn Thị Kim Chi.

Chị Kim Chi (tên thường gọi là Maymounal) sinh năm 1951 trong một gia đình công chức có cả thảy 10 anh chị, em. Trước năm 1975, người Chăm ở xã Phú Hiệp (huyện Tân Phú, An Giang) vẫn duy trì tập tục “phụ nữ cấm cung” của Hồi giáo. Bởi thế con gái chỉ biết quanh quẩn trong nhà, không mấy khi được ra ngoài. Để được đến trường chị phải theo ông nội về Long Xuyên học chữ. Gia đình vất vả nên chị sớm tự lập. Ngày đó, các anh em chị được giao mỗi người một con cừu, tự nuôi, rồi bán lấy tiền chi tiêu cho bản thân. Bạn bè vẫn thường gọi chị là “cô bé chăn cừu”. Toàn bộ tiền kiếm được chị đều dồn vào việc học thêu. Nghề thêu đối với chị như một duyên nợ, ngay cả khi chị được nhận ở lại trường Đại học Cần thơ giảng dạy môn Kinh tế Nông nghiệp, chị vẫn đạp xe đến các ngõ ngách để học nghề thêu tay. Chị kể: hồi đó lương công chức của chị là 64 nghìn đồng, nhưng để học một mũi thêu chị phải trả 2 nghìn đồng. Những lúc không còn tiền, chị thỏa thuận đổi những ngón nghề mình biết cho người khác để học những mũi thêu mới chưa biết. Năm 1989, chị khởi nghiệp gây dựng cơ sở thêu may xuất khẩu Long Xuyên với 15 người thợ và 280 nghìn đồng tiền vốn. Đúng lúc đó, gia đình nhỏ của chị gặp sóng gió: vợ chồng ly thân, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, bao nhiêu gánh nặng lại đè lên đôi vai chị. Chị bùi ngùi trải lòng: “Cơ sở dệt may lúc ấy rất tạm bợ, chỉ rộng 45m2, dột nát khắp nơi, tôi và con gái sống được ở đó qua những ngày mưa là nhờ hai tấm tôn vụn, vừa đủ che chiếc gường ngủ với đầy hàng thêu gia công chồng đống trên đó”.

"Đem chuông đi đánh xứ người"

Chị kể rằng, luôn khắc ghi lời cha đã dạy: “Làm việc gì cũng phải giữ lấy chữ Tín làm đầu”. Hằng ngày chị như con ong cần mẫn đạp xe đi hàng chục cây số để bỏ hàng ở các huyện, thị từ tỉnh An Giang đến Long An. Nhiều khi chị phải lặn lội xuống tận xí nghiệp thêu ở Tây Ninh nhận vải để làm phong phú nguồn hàng của mình. Đêm về chị lại cặm cụi cắt may từng chiếc áo trẻ con để sáng ra đem đến cửa hàng bán, kiếm thêm thu nhập.

Một cơ may đã đến với HTX của chị, đó là vào năm 1992, công ty Benchi ở Đức và công ty Caraco của Pháp đã tìm đến xem cửa hàng của chị. Bất ngờ trước những đường thêu tinh xảo, hoa văn phong phú, hai công ty này đã đặt hàng trực tiếp với HTX. Năm 2002 cơ sở của chị đã có hàng tham gia Hội chợ Quốc tế vải sợi tại Đức. Lần đầu tiên “đem chuông đi đánh xứ người”, chị lo lắm. “Ngày ấy chúng tôi đã mày mò tự tìm tư liệu nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng ở các nước đó, tạo mẫu phù hợp. Chỉ có như vậy mới có thể thâm nhập sâu và đứng vững ở thị trường quốc tế”, chị tâm sự. Ngày lại ngày, như một người thợ, chị thức khuya, dậy sớm, thiết kế mẫu mã để kịp hợp đồng.

HTX của chị liên tục thành công trên thị trường trong và ngoài nước. Đến nay sản phẩm thêu dệt của HTX đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới như: Đức, Pháp, Hy Lạp… Được nhà nước cấp bằng độc quyền sáng chế, Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ 20 năm với phương pháp thêu mũi chữ thập hai mặt phải. Cá nhân chị được nhận nhiều bằng khen của Nhà nước; chị cũng là người phụ nữ duy nhất của tỉnh nhận cúp Thánh Gióng doanh nhân tiêu biểu toàn quốc…

Hiện tại, HTX của chị có 100 lao động chính thức và hàng ngàn lao động thời vụ. Công nhân của chị là những người khuyết tật, phạm nhân ra tù ở khắp mọi miền đất nước. Chị cho biết “Hạnh phúc lớn nhất của tôi là giúp các em tự hào bởi mình tàn nhưng không phế. Có lần tôi đã rưng rưng  nước mắt khi một em khiếm thính bập bẹ “cảm ơn cô””.

Chị “tiết lộ” thêm, hiện chị đang thực hiện dự án đầu tư Trường mầm non Bình Minh dân lập, sẽ khai trương trong năm 2010.

Chia tay chị, chúng tôi thầm cầu chúc cho những dự định của chị sớm thành hiện thực, để thương hiệu thêu may Kim Chi vươn xa và để những mảnh đời bất hạnh có thêm một bến đỗ bình yên.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN