Trong cuộc đời chinh chiến của mình, ông đã tham gia 4 cuộc chiến tranh, tự tay lật nhào 4 đoàn tàu quân sự của kẻ thù. Gần 12.000 lượt các đoàn tàu phát xít Đức bị mìn do ông chế tạo phá hủy. Mìn phá tàu hỏa nhãn hiệu MPX của ông được công nhận là vũ khí nổ hiệu quả nhất trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngực ông lấp lánh 11 huân chương Xô-viết và 9 huân chương nước ngoài. Tên ông được đặt cho một ngôi sao trong chòm sao Sư Tử của Thiên hà chúng ta. Đó là “ông cụ đội đặc nhiệm” Y-li-a Xta-ri-nốp nổi tiếng một thời.

Những hoạt động mật hiệu quả ban đầu

Ngay từ thời nội chiến đánh dẹp các lực lượng phản cách mạng để bảo vệ chính quyền Xô-viết non trẻ, Y-li-a Xta-ri-nốp đã nhanh chóng trở thành chuyên gia phá nổ. Khi mới 18 tuổi làm công nhân ngành đường sắt, ông tham gia đội du kích học cách làm trật bánh lật đoàn tàu của đối phương. Năm 1929, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Tình trạng khẩn cấp, vị chuyên gia phá nổ thành thạo tay nghề này đã lắp đặt được các kho tàng du kích bí mật tại các vùng biên thuộc các nước Cộng hòa U-crai-na và Bê-la-rút nhằm phòng, chống các cuộc xâm lược của nước ngoài.

Y-li-a Xta-ri-nốp (năm 2005).

Năm 1936, Y-li-a Xta-ri-nốp ở trong đoàn quân tình nguyện sang Tây Ban Nha để giúp thành lập phong trào du kích chống chế độ độc tài Phrăng-cô. Với mật danh “Đồng chí Rô-đôn-pho”, ông tổ chức đội phá nổ hoạt động ở hậu phương quân đội của tên độc tài này. Trong 10 tháng, từ một đội 12 người đã phát triển thành một liên đoàn quân du kích quốc tế với 3.000 chiến sĩ. Họ đã tổ chức các cuộc đột kích táo bạo vào hậu phương quân thù, phá hủy nhiều đoàn tàu, trong đó có hàng trăm khí cụ, phương tiện hàng không của bọn độc tài I-ta-li-a gửi sang trợ giúp Phrăng-cô.

Mặc dù nổi tiếng với những thành tích đã làm nhưng tên tuổi “Rô-đôn-pho” được giữ kín, trên báo chí không hề viết gì về ông. Ngay cả những quyết định phong tặng ông cũng được giữ bí mật. Khi từ Tây Ban Nha trở về nước, Y-li-a Xta-ri-nốp là một trong số rất ít người được tặng thưởng các bộ huân chương Lê-nin và huân chương Cờ đỏ. Sau đó, ông được biệt phái sang Phần Lan. Tại đây ông tham gia giúp các đội du kích về công việc nổ mìn và đạt hiệu quả tốt. Vì bị thương nặng, Xta-ri-nốp được giải ngũ. Nhưng ông đã gửi thư cho Nguyên soái Vô-rô-si-lốp - lúc đó là Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô tha thiết yêu cầu được tiếp tục chiến đấu. “... Tôi tha thiết xin Đảng và Nhà nước Xô-viết cho tôi được tiếp tục đứng trong đội ngũ chiến đấu. Tôi nguyện nâng cao “tay nghề” hơn nữa để công việc phá nổ kho tàng hậu cần của địch được hiệu quả tốt...”-ông viết. Với quyết định đặc biệt, ông được chuyển sang làm việc ở Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Xô-viết. Từ đây là giai đoạn ông vận dụng triệt để “tài phá nổ tháo vát” của mình.

Những vụ nổ làm quân thù khiếp vía

Từ những ngày đầu cuộc Chiến tranh Ái quốc vĩ đại, Xta-ri-nốp phụ trách các đội biệt kích phá hoại hậu phương của quân phát xít Đức ở mặt trận phía Tây. Tiếp theo được cử làm Phó tham mưu trưởng Phong trào du kích phụ trách công tác phá nổ các căn cứ hậu cần và giao thông vận tải của địch. Tháng 11-1941, ông tổ chức thực hiện tốt chiến dịch “miền Tây” mà về sau các chuyên gia lành nghề về công việc phá nổ đánh giá là kinh điển tầm cỡ thế giới. Chiến công nổi bật nhất là việc làm tan xác tên tướng chỉ huy Tập đoàn quân Đức xâm chiếm Khác-cốp.

Trước khi thất thủ thành phố Khác-cốp (nay thuộc U-crai-na) không lâu, ông nhận được lệnh đặt mìn ở ngôi biệt thự sang trọng nhất của thành phố. Bộ chỉ huy mặt trận phía Tây nhận định rằng, viên chỉ huy quân phát xít sau khi chiếm được thành phố sẽ ở đây. Xta-ri-nốp đã chôn 350kg thuốc nổ dưới tầng ngầm ngôi biệt thự này, cài đặt kíp nổ điều khiển tự động bằng vô tuyến điện rồi ngụy trang rất khéo léo. Sau khi quân phát xít chiếm được thành phố và đã ngạo nghễ “yên vị”, ngôi biệt thự này dành cho Trung tướng G.Phôn Braun-chỉ huy trưởng Tập đoàn quân bộ binh 68 thiện chiến. Sau vài ngày, Xta-ri-nốp từ thành phố Vô-rô-ne-giơ (cách khoảng 250km đường chim bay) đã phát tín hiệu vô tuyến tới Khác-cốp: Braun và toàn thể bộ hạ của y đã tan xác. Sau nhiều cách tìm kiếm, các chuyên viên cơ quan tình báo Đức đã tìm được tên tuổi người tổ chức thành công “vụ động trời” ghê gớm đó. Và cái đầu của ông đã được chúng đặt giá rất cao.

Cơ quan tình báo Đức đã bỏ nhiều công sức và tiền của, “phương tiện ưu tiên”, dùng nhiều “biện pháp mạnh và khẩn cấp” để tìm cho ra hình mẫu của “trạm mìn điều khiển bằng vô tuyến điện” cùng với tác giả của nó. Chúng đã tung nhiều đội biệt động do thám vào các thành phố gần mặt trận đó mà trước hết là thành phố Vô-rô-ne-giơ. Tuy nhiên, mọi hoạt động này của chúng đều bị Ủy ban Đặc biệt khẩn cấp Xô-viết vô hiệu hóa. Bí mật của mìn điều khiển bằng vô tuyến điện đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với bọn phát xít xâm lược. Chỉ 20 năm sau chiến tranh, khi nhờ các tín hiệu vô tuyến để điều khiển các con tàu vũ trụ, trên báo chí lần đầu tiên mới nhắc tới trạm vô tuyến huyền thoại ở Vô-rô-ne-giơ “PB-25” và người thực nghiệm nó là Y-li-a Xta-ri-nốp.

Người Anh hùng không danh hiệu

Những người bạn chiến đấu của Xta-ri-nốp thường than phiền rằng ông là người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất về việc ghi công khen thưởng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc. Họ cho rằng Xta-ri-nốp là một anh hùng đích thực nhưng không danh hiệu.

Năm 1944, Xta-ri-nốp được cử làm Phó tham mưu Phong trào du kích Ba Lan. Tiếp sau, ông được cử giữ chức Trưởng ban Tham mưu của Hội đồng Quân sự quân giải phóng Nam Tư. Chính phủ hai nước này và một số nước khác đánh giá đúng mức công lao của ông trong sự nghiệp giải phóng châu Âu và trao tặng ông những phần thưởng xứng đáng, thể hiện nhất là 9 huân chương cao quý trên ngực ông. Thế nhưng, ở trong nước thì việc này thật khá phức tạp.

Một đoàn tàu phát xít Đức bị Xta-ri-nốp phá hủy.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước Xô-viết đứng lên chiến đấu chống phát xít Đức xâm lược, Xta-ri-nốp được cử làm Chỉ huy phó của phong trào du kích tại các vùng đất của Liên Xô bị phát xít Đức chiếm đóng mà Chỉ huy trưởng là một người tận tụy với công việc nhưng lại thiếu am hiểu và không linh hoạt với cách đánh du kích, nhất là việc phá hoại hậu phương địch. Vị Chỉ huy trưởng này đề ra lý thuyết về “Chiến tranh đường ray”, trong đó chủ yếu là phá hoại đường ray xe lửa, các đường giao thông bộ mà không săn đuổi để phá nổ các đoàn tàu và xe tải quân sự. Đó hoàn toàn là một sự ngờ nghệch, kém hiệu quả khi phải tốn rất nhiều chất nổ đắt tiền mà không gây khó khăn nhiều cho quân thù.  Thấy thế, Xta-ri-nốp đã chủ trương làm theo cách của mình nhằm đạt hiệu quả tốt hơn. Việc phá nổ này nhằm chủ yếu vào những đoàn tàu quân sự, xe vận tải binh lính và quân trang quân dụng. Kết quả công việc thật tuyệt: hàng ngàn đoàn tàu, hàng vạn xe vận tải quân sự của địch bị mìn phá hủy khiến chúng khốn khổ ngay trong vùng chúng chiếm đóng. Mặc dù kết quả rất tốt nhưng vì không phù hợp với chủ ý của vị chỉ huy trưởng bảo thủ nên bị vị này chèn ép, tìm đủ cách để hạn chế uy tín của chuyên gia phá nổ Xta-ri-nốp.

Do những đóng góp rất hiệu quả cho phong trào du kích quấy phá vùng địch chiếm, rất nhiều chỉ huy trưởng các đơn vị du kích đã ba lần thống nhất đề đạt lên Trung ương phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô cho Xta-ri-nốp nhưng đều bị người đứng đầu tổ chức phong trào du kích hoạt động ở địch hậu là P.K.Pô-nô-ma-ren-cô gạt đi. Rồi Phó tham mưu trưởng thứ nhất của phong trào này đã 5 lần đề nghị cấp trên phong cấp tướng cho ông nhưng cũng bị vị này chặn lại. Những việc làm có tính chiến lược của ông bị tình báo nước ngoài xuyên tạc khiến ông bị lãnh đạo nhà nước hiểu lầm, bị Tòa án binh kết án tử hình. Nhưng thật may mắn là đúng lúc đó Nguyên soái K.Vô-rô-si-lốp đã can thiệp kịp thời, tìm mọi cách để bảo lãnh cho ông...

Ngót nghét một thế kỷ tham gia 4 cuộc chiến tranh với toàn tâm toàn lực nơi trận mạc, bị giày vò về tinh thần do những tháng ngày bị điều tra, tạm giam và mấy lần ra Tòa án binh nhưng ông già Y-li-a Xta-ri-nốp vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Nhiều người hiếu kỳ hỏi ông về “bí quyết trường thọ”, ông luôn vui vẻ trả lời hóm hỉnh: “Không có “bí kíp” gì đặc biệt cả. Ừ... mà cũng có đấy chứ, đó là không bao giờ hút thuốc, suốt đời mình chỉ... cụng ly khoảng 300 gam vốt-ca thôi”.

Đó là nói vui thôi, lý do chủ yếu nhất có lẽ là vì suốt đời ông sống thực với mình, với Tổ quốc nên ông được những người tốt và thấu hiểu ông giúp đỡ, bảo vệ ông.

Xuân Hữu