 |
| Ông Bùi Minh Hiếu và vợ |
“Trên chặng đường hành quân chiến đấu, thời gian, bút mực để ghi nhật ký rất eo hẹp, khó khăn. Tôi đã chọn cách ghi nhật ký bằng thể thơ tự do để gói ghém những tâm tư, tình cảm chung-riêng trong đó”-Đó là những dòng đầu tiên mà Đại tá, cựu chiến binh Bùi Minh Hiếu đã viết trong cuốn tuyển chọn từ những tập “Nhật ký hành quân chiến đấu” trải dài suốt cuộc đời quân ngũ của mình...
Tại nhà ông ở xã Mỹ Hà (Lạng Giang, Bắc Giang), khi giở cho tôi xem hàng chục cuốn nhật ký đã ngả màu thời gian nhưng được gói ghém rất cẩn thận, ông bảo đó là thứ tài sản vô giá mà suốt 40 năm quân ngũ luôn đồng hành cùng ông. Tôi thật sự cảm động khi nó hoàn toàn được ghi bằng thể văn vần giản dị, chân thực.
Tập “Nhật ký hành quân chiến đấu” ông mới chọn từ trong số hàng nghìn trang viết để đánh máy và tặng cho bạn bè, người thân. Phần lớn trong đó được viết vào thời kỳ hành quân đi đánh Mỹ. Mở đầu tập nhật ký là bài “Tự hào”, như một lời thề của người lính trước khi ra trận, cũng là ý chí, niềm tin soi sáng suốt chặng đường hành quân.
Sự gian khổ, hy sinh và ý chí quyết tâm của người chiến sĩ là một nội dung được ghi lại nhiều nhất qua các trang nhật ký của Bùi Minh Hiếu. Trong “Bài ca vượt Trường Sơn”, anh diễn tả:
Trường Sơn ơi, Trường Sơn
Bóng vươn dài triền núi
Chân leo vội dốc mòn
Đoàn ta đi mở lối...
... Mái nhà là tấm tăng
Giường nằm là chiếc võng
Mặc đêm ngày mưa nắng...
... Khi leo lên đỉnh núi
Lúc tụt xuống khe sâu
Mặc đường xa gió bụi
Mặc sương nắng dãi dầu...
Gian khổ, hy sinh là vậy, người lính đặc công Bùi Minh Hiếu vẫn có những phút giây hết sức lãng mạn trước cảnh sắc quê hương trên mỗi vùng đất anh đặt chân đến. Một lần hành quân qua con sông có chiếc cầu Trầm thơ mộng, dù đang phải ngâm mình ngụy trang dưới nước, anh vẫn có thơ lục bát:
Biếc xanh, xanh biếc một màu
Non cao chót vót sông sâu uốn mình
Đẹp sao sơn thủy hữu tình
Thời gian thiên tạo bức tranh họa màu...
Hình ảnh người lính đặc công hiện lên trong trang nhật ký của Bùi Minh Hiếu cao đẹp như một tượng đài chiến thắng:
Ơi anh chiến sĩ đặc công
Trí dũng song toàn
Độc đoản luồn sâu
Táo bạo ngoan cường
Đánh hiểm đánh đau
Quân thù khiếp sợ.
Khi viết “Chào năm 1975”, anh đã dự cảm được ngày chiến thắng đang đến rất gần rồi:
Trái đất chuyển mình, thêm vòng lịch sử
Tổ quốc ta sắp trọn niềm vui
Cả hai miền về chung một Tổ.
Và khi anh cùng đoàn quân mở cánh cửa vào Buôn Ma Thuột, thì:
Đẹp gì hơn khi được làm người lính xung kích
Là mũi tên đâm phập quân thù...
Từng mục tiêu hướng mũi lót xong
Đạn lên nòng tay sẵn sàng thủ pháo
Hồi hộp làm sao giờ “G” sắp điểm
Vạn con tim chờ đợi phút giây
Trả thù nhà, nợ nước là đây.
Giây phút tuyệt vời nhất là khi anh đứng giữa Sài Gòn trong ngày vui toàn thắng:
Ta đi trong đoàn quân chiến thắng
Hôm nay về giải phóng thành đô
Đường Sài Gòn ngập tràn ánh nắng
Mừng đổi đời, đỏ rực cờ hoa.
Còn rất nhiều những trang nhật ký như thế, bởi sau ngày Tổ quốc thống nhất, Bùi Minh Hiếu lại tiếp tục chặng đường hành quân không nghỉ.
Bùi Minh Hiếu có một mối tình rất đẹp với một cô gái nơi quê nhà. Người con gái ấy tên là Dương Thị Chanh. Chị kém anh 4 tuổi, người cùng thôn. Chị Chanh tham gia thanh niên xung phong khi còn rất trẻ. Năm 1956, anh Hiếu được nghỉ phép và gặp chị Chanh, tình yêu đã nảy nở giữa hai người. Yêu nhau một năm thì họ tổ chức đám cưới. Khi anh lên đường chiến đấu, chị ở nhà vừa gánh vác việc gia đình, vừa tham gia công tác ở xã. Trong các trang nhật ký từ năm ấy, hình bóng người vợ thân yêu lúc nào cũng đậm nét qua từng trang viết của anh. Hãy lắng nghe lời anh viết cho vợ trước giờ chia tay trong bài “Vững niềm tin”:
Em! Sao em chẳng nói?
Trước giờ phút anh đi
Đôi mi em chớp vội.
... Đừng để lệ chảy tràn
Dù muôn vàn thương nhớ
Gửi gắm mãi miền Nam.
... Khi trời quang lộng gió
Đất nước rợp bóng cờ
Anh của em sẽ về
Trong khúc khải hoàn ca.
Khi nhớ đến con, trong “Thư về dịp Tết”, anh viết:
Nếu thấy anh chưa về, con hỏi
Cầm tay con, em trả lời ngay:
Đường ra tiền tuyến Nam-Tây
Cha đang cầm súng chắc tay chưa về
Nếu con hỏi làng quê đón Tết
Sao cha không nghỉ phép về chơi
Hôn con em hãy trả lời:
Cha đi gìn giữ đất trời miền Nam
Dành cho con cả mùa Xuân
Hòa bình thống nhất quây quần yên vui.
Người cha ấy yêu con hết mực, khi đặt tên cho con, đều mang ý nghĩa để ghi nhớ những thời điểm quan trọng trong cuộc hành quân ấy. Bị nhiễm chất độc da cam ở chiến trường, để lại cho ông di chứng nặng nề, cướp đi của ông hai người con trai.
Bà Chanh ngồi lặng lẽ bên ông trong suốt cuộc nói chuyện, chốc chốc lại rót cho ông chén chè ướp hương thơm. Mỗi câu chuyện ông kể, mỗi trang nhật ký ông viết như đưa bà trở về với những tháng ngày chờ đợi ông nơi quê nhà. Bà cũng hình dung ra mỗi chặng đường ông đi và nhất là tình cảm yêu thương chan chứa với quê hương đất nước, với gia đình.
Tôi cũng lặng lẽ ngắm nhìn ông bà và càng thấu hiểu giá trị của những dòng nhật ký ấy, nó như ngọn lửa của sức mạnh, của niềm tin giúp con người vượt lên tất cả để chiến thắng.
Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Sáu