Trung úy Đào ngọc Phương.

Giản dị, khiêm tốn song cũng rất cởi mở, dễ gần, đó là ấn tượng của tôi khi gặp gỡ, trò chuyện cùng Trung úy Đào Ngọc Phương, Chính trị viên phó Đại đội 5, Phân đội 2, Đoàn Phòng không H83 (Quân khu 4). Gặp nhau tại khách sạn La Thành (Hà Nội) nhân dịp được tham gia giao lưu, gặp mặt, biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, anh Phương cứ say sưa kể về thành tích của… đồng đội trong công việc cũng như cuộc sống. Phải “gợi ý” đến lần thứ ba, tôi mới được nghe anh nói về việc làm tốt của mình với câu mở đầu: “Trong hoàn cảnh ấy, chẳng riêng tôi mà bất cứ đồng đội nào cũng sẽ làm như vậy”.

Hôm ấy là ngày 8-3-2008, đúng dịp cuối tuần, anh Phương được nghỉ phép. Về thăm gia đình ở xã Hưng Khánh (Hưng Nguyên, Nghệ An), anh Phương được mời tham dự chương trình giao lưu với các giáo viên Trường THCS Lê Lợi, nơi vợ anh là chị Trần Thị Thảo đang công tác. Kết thúc chương trình, khi đi qua sân bóng chuyền của xã để về nhà, anh Phương nhặt được một chiếc ví, bên trong có 700.000 đồng, 2.800USD cùng một số giấy tờ quan trọng khác. Không chút băn khoăn, anh Phương quyết định tìm cách hoàn trả tài sản cho người mất. Nói đến đây, anh Phương khẳng định:

- Mặc dù gia đình còn không ít khó khăn, nhưng tôi luôn tâm niệm, mình là đảng viên, được Đảng, quân đội đào tạo, đơn vị giáo dục, rèn luyện, hơn nữa, do bố là thương binh, mẹ vất vả với công việc đồng áng nên từ nhỏ, tôi luôn hiểu và đồng cảm với cuộc sống khó khăn của người nông dân một nắng hai sương. Đó là nguyên nhân khiến tôi quyết định nhanh chóng tìm và hoàn trả lại tài sản cho người mất…

Bài và ảnh: NAM KHÁNH