Nhà văn Sơn Tùng có may mắn được gần người thân của Bác Hồ. Ông đã dành nhiều thời gian viết về Bác Hồ và những người thân của Bác. Trong dịp nhà văn được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thanh, chị Bác Hồ, có câu chuyện ông ghi lại trong cuốn “Bác về” (NXB Hội Nhà văn - 2005) làm tôi xúc động bởi một mẫu mực đạo đức về sự hy sinh tình cảm riêng tư, trong những hoàn cảnh rất chính đáng để giữ được liêm, chính, chí công vô tư, mang ý nghĩa thời sự cho nhiều thế hệ.
Hôm ấy, ông Sơn Tùng góp ý với bà Nguyễn Thị Thanh:
- Đã ra Thủ đô thăm Bác Hồ, giá O đừng về quê mà ở lại thì hai chị em được gần gũi, săn sóc nhau lúc tuổi già (phong tục người Nghệ An, phụ nữ chưa có chồng gọi là O".
Chưa nói được trọn ý thì bà Thanh đã ngắt lời, giọng nghiêm lại:
- Cháu có học, cũng con nhà… sao mà cháu nghĩ suy cái điều chật hẹp ấy? Cháu nên nhớ O là con gái ông Phó Bảng Sắc, chị gái Tất Thành, giờ là Hồ Chí Minh. Nhà O không có cái nòi “một kẻ làm quan cả họ được nhờ”, chức càng cao phe cánh bồ ổ càng đông, càng độc quyền gia đình trị.
Thấy nhà văn Sơn Tùng lúng túng, bà Thanh nói nhẹ nhàng hơn:
- Con người ta lúc trái nắng trở trời, nhất là lúc tuổi xế bóng vãn chiều có sự nương tựa nào bằng đạo vợ chồng, tình con cái, nghĩa anh chị em ruột thịt… nhưng hoàn cảnh O với cậu Thành bây giờ lại không thể ở gần để nhờ vả nhau được. O phải tránh cho cậu Thành. Nếu chị em O ở gần nhau sẽ mang tiếng là cụ Hồ có đầu óc "thượng vị gia, hạ vị dân”. Mà O cũng sẽ mang tiếng bám ghế em làm Chủ tịch nước để ăn sung mặc sướng…
-Thưa O, thiết tưởng O quá cẩn thận mà suy xét ra như vậy, chứ dân ta chẳng có ai nỡ bì tỵ với Bác Hồ.
Bà Thanh khuyên giải:
- Tấm gương trong mà không siêng lau chùi cũng sẽ bụi bám, dẫn đến hoen ố. Một người đã có được trăm điều hay mà phạm phải một điều dở, thì cái dở thường che khuất cái hay của người đó. Người ta khi đã có cái tên và cái tuổi càng phải giữ gìn đức sáng cháu ạ.
Sự mẫu mực về đạo đức gia phong, để làm tròn việc nước vẫn mang tính thời sự trong thời kinh tế thị trường, hội nhập hôm nay. Rất tiếc ngày nay nhiều người vì ham lợi, vì chiếc ghế quyền lực, vì lợi ích gia tộc mà tạo nên vây cánh, bè phái làm mất đoàn kết, những "chi bộ họ ta", “chính quyền làng ta” nhằm bảo vệ lợi ích riêng tư, và dễ bề điều khiển, thao túng, làm trái nguyên tắc, dẫn đến bưng bít, bao che cho tham ô, hối lộ, chiếm đoạt của nhà nước và của nhân dân.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại bản thân xem đã đem lòng chí công vô tư hay chưa? Những người chà đạp lên lợi ích tập thể, lợi dung tập thể, lấy quyền lực để lo vun vén cá nhân, gia đình, là rất xa lạ với đạo đức cách mạng mà Bác Hồ là tấm gương tiêu biểu nhất.
TRẦN CÔNG HUYỀN (xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội)