Cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Lao động đồng tổ chức đã khép lại, nhưng ý nghĩa của cuộc thi thì còn đọng mãi trong lòng bạn đọc - Cuộc thi đã khơi lên được vỉa sâu của lòng nhân ái mà lâu nay còn ít người biết đến.
Điều sâu sắc nhất là từ cuộc thi đã phát hiện ra hàng nghìn tấm gương sáng rất đặc biệt trong đời sống chúng ta. Họ là người nông dân lam lũ, là anh công nhân, là anh bộ đội, là những cựu chiến binh, thậm chí là người tàn tật, hầu hết họ rất nghèo… đã rộng lòng nhân ái cưu mang, giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, những số phận thiệt thòi. Họ coi việc được cứu giúp người khác, hy sinh vì xã hội, vì cộng đồng như một lẽ sống ở đời.
Hy sinh thầm lặng
Có thể nói phẩm chất nổi trội ở họ là sự hy sinh thầm lặng để mang lại hạnh phúc cho người khác. Điển hình như trong tác phẩm “Chị là “ngôi sao sáng” dũng cảm” của Văn Chung, kể về chị Tình 25 tuổi, ở làng Trại Hạ, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, khi được nghe mọi người kể hai mẹ con anh Cường ở thôn Bình Khê, xã Liêm Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, mù lòa, nhà nghèo khó phải dắt nhau đi xin ăn, chị đã tự nguyện đến xin được lấy anh làm chồng. Sợ chị khổ, anh Cường không đồng ý. Chị đã ôm lấy anh mà nói “Hãy cho em được cùng anh và mẹ bước tiếp những tháng ngày còn lại của cuộc đời này…”. Từ ngày có vợ, mẹ con anh Cường không những không phải đi ăn xin mà còn có nghề phụ do vợ tìm cho. Hai người đã có con, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng hạnh phúc.
Lại một trường hợp khác, có hoàn cảnh tương tự như mẹ con anh Cường. Đó là anh thương binh Trần Minh Thuận, ở thôn Hồng Phong, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bị thương, mù cả hai mắt, xuất ngũ về quê lấy vợ, sinh ra 3 người con đều bị nhiễm chất độc da cam. Năm 2003 vợ ông đột ngột mất, em gái vợ, bà Vũ Thị Xuân từ tỉnh Điện Biên đã bán hết cơ ngơi về tự nguyện thay chị chăm sóc anh rể và 3 cháu. Ít năm sau, như noi gương bà Thuận, chị Vũ Thị Tâm, người cùng làng đã tự nguyện đến lấy anh Tô, người con trai cả; rồi chị Nguyễn Thị Nghĩa cũng tự nguyện đến lấy anh Trần Văn Tiện, người con trai thứ hai của ông. Ba người phụ nữ lành lặn tình nguyện đến lấy ba người tật nguyền của một gia đình. Câu chuyện cảm động ấy, khuất nẻo ở làng quê, mãi đến khi được giới thiệu trên báo thì nhiều người mới được biết! (Tác phẩm “Ba cô dâu tình nguyện” của tác giả Trịnh Phú Sơn và Hồng Vân)…
Rồi một ông già đã 70 tuổi được mệnh danh là “cá kình” của Biển Hồ, phố núi. Nhà ở trong thành phố Plei-cu - Gia Lai mà tự nguyện đến ở một mình trong túp lều đơn sơ sát hồ Tơ Nưng (Biển Hồ) để cứu những người không may bị sa xuống hồ, hay vớt xác những người xấu số… Chỉ 3 năm trở lại đây, ông đã cứu được 5 người và vớt được 41 xác người đã bị “thần nước” dìm chết (ông là Quách Trọng Hoan, trong tác phẩm “Cá kình của Biển Hồ phố núi” của Thúy Ái…). Một bà xơ, một nhà sư, một giáo dân… tự nguyện đến ở, chăm sóc cho những người bệnh phong; nấu cơm từ thiện cho những người hành khất; chữa bệnh, tìm việc làm, dạy nghề cho những người tật nguyền không có việc làm ở Huế, ở Đà Nẵng, ở Thành phố Hồ Chí Minh… Có anh Bộ đội Biên phòng ở hẳn trong bản hàng chục năm, mãi vùng sâu của tỉnh Thanh Hóa để dạy học cho con trẻ, vận động đồng bào trồng cây lúa nước. Có nhà giáo về hưu ở Nghệ An hiến hàng nghìn mét đất của gia đình để dựng trường cho các em học… Còn nhiều, rất nhiều những tấm gương hy sinh khác. Họ có sức vượt qua khó khăn phi thường, họ sống âm thầm, họ làm việc nghĩa cần mẫn mà không chút cầu lợi, không màng danh vọng, càng không nghĩ sẽ được biểu dương trên báo, trên đài, nhưng họ đã được những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên lặn lội phát hiện, viết bài giới thiệu trong cuộc thi.
Ấm lòng cuộc sống
Nhà báo lão thành Đỗ Phượng nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tham gia chấm chung khảo cuộc thi đã phải thốt lên “Đọc những tấm gương người tốt, việc tốt ấy tôi thấy ấm lòng hơn, thấy yêu cuộc sống hơn. Tôi thấy tấm gương nào cũng hay, cũng xứng đáng được tôn vinh…”. Và ông cho rằng, những tấm gương đó đã góp phần làm giàu thêm lên nền văn hóa Việt Nam; giàu thêm lên tình hiếu nghĩa, thương người như thể thương thân của dân tộc ta - một dân tộc có mấy nghìn năm lịch sử, luôn thủy chung, trong sáng, tương thân, tương ái”.
Đúng là như thế, hơn 2 năm tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm thư khen, hàng trăm cuộc điện thoại tỏ lòng cảm ơn cuộc thi đã phát hiện, giới thiệu cho họ biết những tấm gương thật đặc biệt; những việc thiện thật hiếm có.
Những tấm gương nhân hậu, có đức hy sinh cao cả ấy đã làm cho xã hội ta thêm lành mạnh hơn; làm cho mọi người yêu thương nhau hơn, sống với nhau có trách nhiệm hơn. Nhất là trong bộn bề cuộc sống hôm nay, do tác động của mặt trái cơ chế thị trường ở nơi này nơi kia, ở gia đình này, gia đình kia còn để xảy ra những việc làm trái với luân thường đạo lý, thì những tấm gương “Bình dị mà cao quý” được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ góp phần làm hạn chế những việc xấu, nhân rộng lòng tốt, lòng nhân ái. Họ là những người đã học và làm theo tấm gương đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cuộc thi cần được nhân rộng
Hầu hết các ý kiến trao đổi về ý nghĩa của cuộc thi đều cho rằng chính yêu cầu của cuộc thi là giới thiệu những tấm gương bình dị có những việc làm cao quý, nên cuộc thi đã thu hút được người viết đi về vùng sâu, vùng xa, đến gặp, tìm hiểu những người bình thường trong cuộc sống đã làm được những việc tốt.
Do họ tự thân làm việc tốt, họ không cầu lợi và càng không muốn “đánh bóng” việc làm tốt của mình, nên nếu được phát hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thì tác dụng giáo dục rất lớn. Chính vì thế, dù cho cuộc thi đã kết thúc, nhưng những tấm gương bình dị ấy cần tiếp tục được phát hiện, được tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, tại buổi họp báo tổng kết cuộc thi đã chính thức thông báo, sau cuộc thi, Báo Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên “Những tấm gương bình dị mà cao quý” thành một chuyên mục riêng. Mong các nhà báo và bạn viết gần xa tiếp tục viết bài cho chuyên mục này.
Hy vọng rằng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” sẽ ngày một nhiều hơn, sẽ tiếp tục được đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên phát hiện, giới thiệu rộng rãi hơn, làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thân thiện hơn, giàu lòng nhân ái hơn.
Huy Thiêm