Trong đợt công tác ra Phú Yên vừa qua, câu chuyện về mấy nông dân ở phường 9, thành phố Tuy Hòa làm tôi phải suy ngẫm. Câu chuyện như sau:

Đường 1-4 là tuyến đường ngang phía Bắc thành phố Tuy Hòa, chạy từ bờ biển lên, ngang qua đường sắt. Lưu lượng người tham gia giao thông qua lại rất đông nhưng ngành đường sắt chưa lập gác chắn mà chỉ lắp tạm hệ thống chuông cảnh báo tự động,mỗi khi có chuyến tàu chạy qua thì chuông đổ báo hiệu, tàu sắp đến. Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo này, chỉ có những người thường xuyên qua lại đoạn đường này mới biết, còn khách vãng lai chẳngmấy ai để ý. Do vậy, những năm về trước tai nạn thường xuyên xảy ra. Từ năm 2001 đến 2006, tại đây đã xảy ra 8 vụ TNGT tương tự, làm chết 8 người, bị thương nặng 3 người khác.

Nhà nằm cạnh nút giao thông tử thần này, ông Nguyễn Văn Thiện(71 tuổi) chứng kiến hầu hết những vụ tai nạn thương tâm. Đêm đêm ông trăn trở trước những cái chết oan uổng mà con người có thể ngăn chặn được. Ông suy nghĩ và quyết định đề nghị được làm gác chắn tạm tại đường 1/4 Nguyện vọng của ông Thiện được UBND thành phố Tuy Hòa chấp nhận.

Cái gác chắn ra đời trong sự ngạc nhiên tò mò của người đi đường, tổ trực làm nhiệm vụ bảo đảm ATGT tại điểm đen này là 4 nông dân tình nguyện, các ông: Nguyễn Văn Thiện (70 tuổi), Huỳnh Sến (61 tuổi) Nguyễn Văn Vinh (62 tuổi) và Nguyễn Văn Tâm (48 tuổi), đều là cư dân ở khu phố Phước Hậu 3 phường 9 thành phố Tuy Hòa. Những "cán bộ" đường sắt không chuyên này vốn là những nông dân chuyên trồng hoa cây cảnh, tạm thời “gác” nghề trồng cây cảnh, đi gác ba-ri-e.

Từ ngày có mấy nông dân đứng gác, tại đây chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Nhân dân ta nói chung, người nông dân nói riêng, thật tốt, thật cách mạng. Chính vì thế, lúc sinh thời Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến công tác vận động nhân dân. Chính Bác là hiện thân tiêu biểu một lãnh tụ của nhân dân. Bác vẫn thường dạy cán bộ phải gần dân, hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, biết tổ chức nhân dân phấn đấu vì sự nghiệp chung. Bác dạy cán bộ: Học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân là vì nghĩa đó. Bác chỉ trích bệnh quan liêu của cán bộ, đảng viên, chỉ rõ nguy cơ của Đảng cầm quyền là khi xa rời nhân dân.

Đáng tiếc, bài học này, hiện nay đang bị xem nhẹ. Không ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền quan liêu, xa rời quần chúng, nên không nắm bắt được thực tiễn cuộc sống; thậm chí vô cảm với nhân dân.

Câu chuyện về mấy người nông dân ở Tuy Hòa cho thấy, quần chúng nhân dân rất tốt, luôn sáng tạo. Nếu cán bộ chính quyền biết gần gũi dân, lắng nghe ý kiến của dân, tổ chức và động viên được họ thì sẽ giải quyết được nhiều bài toán từ thực tiễn nếu chưa muốn nói là tạo nên một sức mạnh to lớn. Bài học ở đây còn là, đối với những yêu cầu bức xúc của cuộc sống, cán bộ, đảng viên cần quan tâm giải quyết kịp thời chứ không thể thờ ơ, vô cảm./.

Huỳnh Phước Kỷ (Phường Trần Phú, Thành phố Nha Trang)