Huỳnh Văn Thuận, một cái tên rất nổi tiếng được giới mỹ thuật ngưỡng mộ và trân trọng. Nhưng còn một điều cũng rất đáng trân trọng khác mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng bạn đọc nhân cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là câu chuyện ít biết về người họa sĩ Nam Bộ đã hai lần vô tư trả lại những căn biệt thự cùng ôtô của mình cho Nhà nước, đặt lợi ích chung lên lợi ích riêng...
Lần thứ nhất, sau giải phóng miền Nam, ông trở lại quê hương Sài Gòn sau hơn 30 năm xa cách. Ông được bầu làm Cục trưởng Cục Mỹ thuật miền Nam, tham gia đoàn quân tiếp quản thành phố. Nhưng chỉ hơn một năm sau, khi cơ quan ngoài Hà Nội đang cần cán bộ có kinh nghiệm, thế là dù gia đình, người thân mong ông ở lại, ông vẫn sẵn sàng giao lại cả biệt thự và ôtô để ra Bắc thuê nhà sống.
Lần thứ hai, vào năm 2004, ông khi ấy đã nghỉ hưu cùng gia đình ở ngôi nhà số 237 Tây Sơn, Hà Nội - một “nhà mặt phố” rất có giá. Lúc này, Hà Nội đang giải tỏa để chuẩn bị xây cầu vượt Ngã Tư Sở, ngôi nhà ông thuộc diện này. Nhưng kéo dài mấy năm liền, việc giải tỏa vô cùng khó khăn, nhiều hộ gia đình lần lữa không chịu đi vì tiếc, đòi tăng đền bù. Riêng gia đình ông Thuận thuộc tốp sớm nhất di dời, vào định cư tại một căn hộ ít giá trị hơn tại tầng 6, Làng Quốc tế Thăng Long (Hà Nội).
Tôi hỏi tại sao ông lại có thể vô tư hai lần trả lại những ngôi nhà tiện nghi, nhận phần "thiệt" về mình, ông bộc bạch:
- Tôi là họa sĩ, và là người họa sĩ cách mạng, ánh sáng đạo đức và lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Sinh năm 1921 ở Gia Định, trong một gia đình không có truyền thống hội họa, vì nhà nghèo không có tiền để tiếp tục theo học, ông quyết định chuyển sang học nghề bằng cách thi vào trường Mỹ nghệ thực hành Gia Định rồi lại chuyển sang Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương mới được theo nghiệp vẽ. Năm 1944, ông ra Hà Nội tham gia cách mạng rồi lên Việt Bắc tham gia kháng chiến, công tác ở Trung ương Đoàn. Ông nói trong sâu thẳm lòng mình:
Chính nhờ cách mạng mà tôi được vẽ những bức tranh đẹp cho đất nước, không như những người bị đắm chìm trong nền mỹ thuật nô dịch. Cũng nhờ theo cách mạng, tôi được vinh dự vẽ huy hiệu Đoàn và mẫu vẽ ấy được Bác Hồ phê chuẩn. Tôi còn vinh dự được gắn bó với một công việc rất khó là vẽ hình Bác Hồ trên những đồng tiền đầu tiên của nước nhà, sau này tôi chuyên vẽ hình Bác trên tranh cổ động.
Văn nghệ sĩ cũng là chiến sĩ, lời dạy của Bác năm nào vẫn luôn vang vọng bên ông. Ông tâm niệm, mình chuyên vẽ Bác Hồ, lại chuyên vẽ tranh cổ động về Bác thì càng phải gương mẫu trau dồi đạo đức cách mạng, đạo đức Bác Hồ. Có rèn luyện, học tập đạo đức Bác Hồ thì nét vẽ về Bác mới trong sáng, chân thật. Cũng như chuyện học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ bây giờ, những người làm công tác tuyên truyền, vận động trước hết phải là những tấm gương về đạo đức thì quần chúng mới tin theo, làm theo...
Câu chuyện họa sĩ Huỳnh Văn Thuận hai lần trả lại nhà làm chúng ta cảm phục chân dung một người nghệ sĩ - chiến sĩ cách mạng bao nhiêu thì cũng khiến chúng ta buồn bấy nhiêu khi thấy bây giờ có rất nhiều quan chức đang sống vun vén cho mình một cách thái quá. Ông Thuận cho biết, đáng tiếc là có nhiều “gương xấu” về cán bộ chiếm dụng nhà công, không làm theo lời Bác Hồ dạy. Những con người như thế đã làm tổn thương lòng tin của không ít đồng bào, nhưng ông tin vẫn còn nhiều người như ông, không bao giờ tính toán thiệt hơn, hy sinh một chút lợi ích riêng, để góp phần vẽ lên bức tranh đẹp tươi của Tổ quốc ngày mai...
ĐẶNG ĐỨC LONG (34 Tuệ Tĩnh, Hà Nội)