Anh hùng LLVT nhân dân Trần Thị Chính quê ở xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam) hiện ở tại nhà số 10, Nguyễn Thái Học (TP Đà Nẵng). Câu chuyện của bà về một thời con gái tay không bắt sống giặc Mỹ, hay lăn xả vào đoàn xe thiết giáp của địch để cản đường không cho chúng băng qua đám mía, nơi có 8 thương binh của ta đang trú ẩn, nghe như huyền thoại. Đã có nhiều bài báo viết về người phụ nữ anh hùng này. Có nhà văn đã lấy bà làm nhân vật trong tiểu thuyết của mình.  

Bà Trần Thị Chính tặng sách vở cho trẻ em ở thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, sau cơn bão số 11 năm 2009.

Người thương binh còn một mắt và một chân ấy ngày ngày vẫn tần tảo giữ từng chiếc xe, bán từng chai nước, cùng với số tiền lương hưu ít ỏi, chắt chiu dành dụm để làm từ thiện, đi tìm mộ đồng đội. Bà đã hy sinh cả tuổi xuân để bảo vệ quê hương, bây giờ lại quên nỗi đau riêng của mình đem lại cuộc sống tốt đẹp cho những người xung quanh. Bao  năm qua, bà thức khuya dậy sớm, nấu cháo tình thương rồi mang cháo phát tận nhà cho những người có hoàn cảnh không may mắn, cơ nhỡ. Những chuyến đi thăm hỏi, chăm sóc bệnh nhân trên đôi chân không lành lặn của bà ở Trung tâm Điều dưỡng bệnh nhân tâm thần Hòa Khánh (Đà Nẵng), tặng quà và đồ dùng học tập cho trẻ em nghèo ở vùng núi Quảng Nam, hay cứu trợ bà con vùng ngập lụt… làm lay động những tấm lòng hảo tâm ở mọi miền đất nước. Không chỉ là những bức thư chia sẻ, cảm phục, động viên, mà nhiều người, trong đó có những người là đồng đội đã trao cho bà hàng chục triệu đồng tiếp thêm nghị lực và nguồn tài chính để người nữ thương binh này làm từ thiện. Cảm động hơn cả là Đại úy Nguyễn Văn Hải, cán bộ Ban Dân quân, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa viết thư cho bà, bày tỏ lòng kính phục, xin phép nhận bà là má nuôi.

Hôm bà đón danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (ngày 25-6-2010), mắt bà rớm lệ. Bà nói với mọi người: “Tôi may mắn được sống đến hôm nay và được Nhà nước quan tâm trong khi bao nhiêu anh chị em đã ngã xuống trong chiến tranh. Bởi thế, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình, đến khi không còn sức nữa mới thôi…” 

Bài, ảnh: HỒNG VÂN