Tôi được đọc một truyện về Bác những ngày hoạt động trên đất Xiêm (Thái Lan) dưới cái tên Thầu Chín. Câu chuyện nhỏ nhưng ngẫm ra vẫn còn thời sự nên chép ra để chúng ta cùng suy nghĩ.

Một hôm ông Thầu Chín đến thăm anh em sống tập trung trong một căn nhà sàn. Thấy nhiều chăn, màn vẫn chưa gấp, quần áo vắt lộn xộn, ông hỏi:

- Chăn, màn này là của ai?

Một thanh niên đáp:

- Của mấy anh sáng nay đi làm gỗ sớm, cách độ 10 cây số.

- Chừng đã đi được mấy cây rồi?

- Dễ chừng được 4-5 cây.

Ông Thầu Chín nói:

- Chú lấy ngựa đi mời anh em về ông Thầu Chín có việc dặn.

Hơn tiếng đồng hồ sau, hai anh đã có mặt.

- Thưa, ông Thầu Chín dặn việc gì ạ?

Bác dẫn họ đến bên giường bảo:

- Dù có vội cũng gấp chăn, màn, quần áo gọn gàng đã. Thu gọn cho ngăn nắp, rồi hai anh em lấy ngựa mà đi…

Hai anh biết lỗi, sắp xếp lại đồ đạc của mình cho ngăn nắp rồi bảo nhau:

- May mà còn được đi ngựa chứ lần sau thì cứ là cuốc bộ.

Câu chuyện chỉ có vậy nhưng chúng ta thấm thía. Người đi làm đã được nửa đường mà Bác vẫn yêu cầu quay lại để hoàn thành một công việc, với mỗi người có thể là rất nhỏ: Gấp chăn màn cho gọn gàng. Vậy nhưng, đối với mỗi “hạt giống cách mạng”, những chuyện tưởng chừng như “nhỏ” ấy lại hàm chứa những vấn đề lớn: Mỗi “công bộc” của dân, sáng dậy “tặc lưỡi” tự cho phép mình bỏ qua những việc nhỏ, liệu làm “việc lớn” có đạt kết quả cao? Liệu có đủ sức thuyết phục quần chúng cùng chung sức, chung lòng làm nên sự nghiệp của cách mạng? Chắc hẳn là không! Cây cách mạng có đơm hoa, kết trái trở thành cây sum suê, vững chãi trước phong ba bão táp chắc chắn phải nhờ vào những bộ rễ chắc, khỏe, biết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng hằng ngày. Việc nhỏ như gấp chăn màn buổi sáng, như rửa mặt, cạo râu hằng ngày chính là cái gốc tự rèn mình trước lúc sẵn sàng đảm nhiệm những việc lớn hơn mà cách mạng giao phó…

Việc hai anh thanh niên đi được nửa đường Bác vẫn yêu cầu quay lại để hoàn thành những việc cá nhân, làm chúng ta liên tưởng tới những chuyện thời sự gần đây hơn. Sẽ không có những chuyện chơi bời trác táng, thác loạn trong vũ trường, nhà hàng… nếu như mỗi cán bộ chính quyền địa phương tặc lưỡi bỏ qua những việc nho nhỏ hằng ngày. Sẽ không có chuyện phải “cắt ngọn” những công trình đồ sộ, nguy nga tọa lạc ngay giữa nơi hằng ngày chúng ta đi qua nếu như những cán bộ phường, quận, thành phố… đôn đáo, sâu sát đốc thúc công việc hằng ngày, hằng giờ…

Thà muộn còn hơn không bao giờ! Câu chuyện của Bác yêu cầu hai thanh niên quay lại làm xong việc nhỏ mới tiếp tục công việc cũng chính là chuyện Bộ Công an, thành phố Hà Nội ra tay kiên quyết sửa lại những khiếm khuyết, thiếu sót trong quá trình công tác. Bài học của Bác: Sẽ không có những hậu quả lớn nếu chúng ta kịp thời phát hiện và biết cách uốn nắn, sửa chữa những chuyện "nhỏ" ngay từ đầu.

TRỊNH LỄ (Cầu Giấy, Hà Nội)