Có một chuyện làm tôi suy nghĩ về tính thời sự và nhân văn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, là bài học về chống bệnh quan liêu, xây dựng tình thương yêu con người.
Năm 1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh đi chiến dịch Biên giới. Bác Hồ mặc quần áo bộ đội, cũng thắt bao ngang lưng, lá nguỵ trang trên mũ, khăn mặt vắt vai, và thường cùng hành quân với bộ đội, dân công.
Một hôm, Bác gặp một cụ già dân công. Hai cụ nói chuyện rất vui. Bác khen cụ dân công : “Cụ già như thế mà vẫn hết lòng phục vụ tiền tuyến”. Cụ dân công thì cứ nắc nỏm khen Bác : “ Tôi bì sao được với Cụ . Cụ tóc đã bạc thế mà vẫn tham gia quân đội . Như Cụ mới gọi là chiến sĩ bạch đầu chứ”.
Chính trong chiến dịch này Bác đã trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ huy chiến dịch, động viên bộ đội, lo toan cho bộ đội đủ gạo ăn, để đánh giặc. Suốt cả ngày 16-9-1950, Bác ở sở chỉ huy quan sát trận mở đầu chiến dịch đánh vào thị trấn Đông Khê. Bác còn đi thăm thương binh, vào thị trấn Thất Khê tìm hiểu tình hình nhân dân mới được giải phóng, gặp và nói chuyện với nhiều tù binh. Chiến dịch thắng lợi, Bác khao thưởng bộ đội và chỉ đạo quân đội tổng kết rút kinh nghiệm chiến dịch.
Hình ảnh sinh động của Bác trong chiến dịch đã được Học viên Quốc phòng tạc tượng dựng trên khuôn viên tiền sảnh của Học viện, mới được khánh thành vài tháng nay. Mỗi ngày ngắm Bác, ta như thấy Bác đang cùng các cán bộ, chiến sĩ bàn bạc việc quân, việc dân, việc nước, gần gũi và thân thương, sâu sát, hết lòng vì dân.
Tư tưởng hiếu với dân của Bác không còn dừng lại ở chỗ thương dân với tính chất là đối tượng cần phải dạy dỗ, ban ơn mà là đối tượng phải phục vụ hết lòng. Vì vậy phải gần dân, gắn bó với dân, kính trọng và học tập dân, dựa hẳn vào dân, lấy dân làm gốc. Theo Bác, lãnh đạo phải nắm vững dân tình, hiểu rõ lòng dân, lại phải thường xuyên cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, để nhân dân hiểu được quyền và trách nhiệm của người chủ đất nước.
Có được cái đức ấy thì người cán bộ sẽ được dân tin yêu, quý mến, kính trọng. Điều khiến chúng ta phải suy nghĩ là hiện nay nhiều cán bộ, kể cả những người giữ những chức vụ quan trọng lại quá quan liêu. Ví như việc giữa trung tâm Thủ đô mà tồn tại những công trình xây dựng không phép, trái phép kéo dài vài năm, sừng sững đến hàng chục tầng. Hằng ngày cán bộ phường, quận, thanh tra các cấp từ cơ sở đến thành phố đều đi qua mà chẳng ai “nhìn thấy sai”! Để đến lúc phải bàn bạc mãi cách xử lý, là hại cho cả nhà nước, thành phố và nhân dân. Có phải bệnh quan liêu đã làm cho cán bộ trở nên thiếu trách nhiệm, bao che, dối trá, liệu có dẫn đến tham ô hối lộ ? Bệnh quan liêu làm người ta có mắt như mù, có tai như điếc, quả không sai.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là dịp để ta hiểu hơn, làm tốt hơn công việc của mình, tích cực chống bệnh quan liêu, nguyên nhân của nhiều căn bệnh mà cán bộ lãnh đạo dễ bị mắc phải.
NGUYỄN HỮU THẮNG
(53/ngách37/167 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội)