Tôi chưa một lần được gặp Bác Hồ. Thuở Bác còn sống, lứa chúng tôi tuổi đều còn nhỏ. Qua sự dạy dỗ của bố mẹ và những người lớn, chúng tôi hình dung Bác như một ông tiên đẹp, hiền từ, yêu thiếu nhi. Khi ở Hà Nội, đám trẻ chúng tôi từng nhiều buổi chiều đứng chờ trước Phủ Chủ tịch chỉ để hy vọng được nhìn thấy Bác ngồi trong xe ô-tô đi qua… Trưởng thành, được học hành, tìm hiểu về Bác, được thâm nhập nhiều trong cuộc sống, tôi dần hiểu rằng sự vĩ đại của Bác, vẻ đẹp cao diệu mà giản dị trong con người Bác đã tỏa lan sang các thế hệ người Việt Nam quanh tôi. Tư tưởng, đạo đức, lối sống, sự phúc hậu của Bác đã làm cho mọi con người Việt Nam trở nên đẹp hơn, dũng cảm và tự tin hơn. Tôi thấy ông, bà, bố mẹ mình, thầy cô giáo của mình ai cũng có “phẩm chất Hồ Chí Minh”.

Như bao người khác, tôi đã được sống bên bao cán bộ, chiến sĩ quân đội ta tại nhiều mặt trận, được tận mắt chứng kiến sự hy sinh, gương mẫu, thông minh và dũng cảm của Bộ đội Cụ Hồ. Tôi cũng đã được biết đến “lòng dân Cụ Hồ” qua bao con người nhiệt huyết, rất mực thương yêu cả ở hậu phương và tiền tuyến.

Tất nhiên, không chỉ trong kháng chiến - thuở “ra ngõ gặp anh hùng”, ngay trong những ngày tháng hòa bình, ngay trong điều kiện, hoàn cảnh mới của cuộc sống khi mặt trái của kinh tế thị trường tác động rất mạnh đến đạo đức và lối sống xã hội, rất nhiều cán bộ, người dân ta vẫn giữ gìn, rèn luyện, nêu những tấm gương tốt của lớp con cháu Cụ Hồ.

Ở khu tập thể liền với chợ nơi tôi ở thuộc phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, cả năm liền hầu như chẳng nghe thấy hàng xóm láng giềng to tiếng, thay vào đó là tiếng học bài, tiếng đàn tiếng hát của các cháu thiếu nhi, tiếng hát đồng ca của các bà đã nghỉ hưu. Lãnh đạo phường, công an phường, cán bộ tổ dân phố ở đây thường bảo: Làm công tác ở khu dân cư này là khá nhàn bởi có nhiều gia đình gương mẫu, biết bảo ban, nhường nhịn nhau. Trên tuyến xe buýt 14 và ở một số điểm đỗ xe tại Hà Nội, tôi thỉnh thoảng lại gặp cảnh các bạn thanh niên, các em học sinh cả khiếm thính và bình thường nói chuyện với nhau bằng các động tác tay. Hỏi chuyện, các em bảo cháu là người bình thường nhưng cháu học cách nói chuyện bằng tay để hiểu được và có thể giúp đỡ được các bạn khiếm thính.

Trong công việc của mình, nhiều lần tôi cũng như mọi người đã phải gặp, phải đối mặt với những người xấu, nhưng ngay trong những hoàn cảnh, tình huống xấu, vẫn gặp được sự đồng tình ủng hộ của những người tốt. Anh bạn đạo diễn phim tài liệu của tôi - nghệ sĩ Trần Phi đã đưa lên phim “Khoảng cách” của anh nhiều gương mặt, nhiều câu chuyện trong sáng của những con người kiên quyết đấu tranh chống vụ tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Bộ phim thời sự của anh vừa được trao giải Cánh diều Vàng, cá nhân anh cũng được Cánh diều Vàng cho vai trò đạo diễn. Anh khoe giải thưởng được 15 triệu đồng nhưng tôi biết trong quá trình làm phim, đã có những đề nghị nếu anh “điều chỉnh” hướng làm phim đi chút ít, anh sẽ có số tiền “lớn bất ngờ”.

Bác Hồ từng nói “Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp… cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, cả đời Người đã gia công chăm sóc để tạo nên rừng hoa dân tộc. Sự vĩ đại của Người là vậy. Ước muốn, tấm gương của Người là vậy. Chính rừng hoa dân tộc đã theo Người vượt thắng bao gian nan thử thách để có cơ đồ đất nước hôm nay.

Chúng ta đang đối mặt với những thách thức lớn vì sự sa sút về tư tưởng, đạo đức và lối sống, của tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, của bệnh vô cảm, của sự yếu kém trong giáo dục, việc “trồng người”, xây dựng con người mới là yếu tố tiên quyết trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Tôi tha thiết mong mỏi và hy vọng rằng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ta phát động cần được đẩy tới sâu rộng hơn nữa, đặc biệt, cần gắn với những biện pháp giáo dục rèn luyện phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đi đôi với việc “dọn sạch cỏ dại” thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, kiên quyết những người thoái hoá, biến chất.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu, cả dân tộc ta sẽ luôn là một rừng hoa đẹp.

NGUYỄN HÙNG (phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)