Đêm về trên dòng sông Đà hùng vĩ, không khí lao động trên công trường thủy điện Sơn La càng tấp nập hơn. Những chiếc xe chở bê tông, chở vật liệu xây dựng ra vào công trường không ngớt. Nhìn từ xa, công trình thế kỉ của dân tộc chắn ngang dòng sông Đà sáng bừng lên bởi hàng nghìn ánh đèn cao áp. Ở đó có những con người làm việc không kể ngày đêm, chạy đua với thời gian để biến dòng nước cuồn cuộn sóng thành dòng điện chạy khắp chiều dài đất nước.

Luồng nước mạnh từ vòi bơm công suất lớn trên tay anh công nhân trẻ Quách Văn Bằng thổi bay những bụi bẩn, đất đá, để lộ ra lớp đá xanh nguyên bản, làm bệ đỡ cho khối bê tông rắn chắc. Mới 18 tuổi, Bằng gia nhập đội ngũ những người lính thợ của Tổng công ty Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) được 3 tháng. Công trình thủy điện Sơn La cũng là công trường đầu tiên Bằng đặt chân đến, đối với anh đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời. Ca làm việc của anh bắt đầu từ 6 giờ tối và sẽ kết thúc vào nửa đêm. Sau khi rửa sạch đất đá và bụi bẩn, tốp công nhân bắt đầu rải, đan sắt, chuẩn bị đổ bê tông. Dù là ca đêm nhưng các công đoạn vẫn diễn ra như ban ngày. Đối với Bằng và những đồng đội của anh, dù làm đêm hay ngày thì quan trọng nhất là đòi hỏi sự tập trung cao độ, không để sai sót nào có thể xảy ra.

Toàn cảnh Thủy điện Sơn La.

Tết này anh sẽ lần đầu tiên về thăm nhà kể từ khi lên công trường. “Về quê ở Hòa Bình mấy ngày em sẽ trở lại công trường, tiến độ giai đoạn này đang căng thẳng, đã là người công nhân thì cũng xem công trường là nhà, cứ cuốn mình theo công việc cho đến khi công trình hoàn thành”, Bằng tâm sự.

Thi công một công trình quy mô lớn như thủy điện Sơn La cần đến hàng nghìn công nhân. Trong đó rất nhiều người tuổi đời còn trẻ, có khi chỉ vừa học nghề xong là đã lên ngay công trường. Tháng 9-2008, khi vừa tốt nghiệp Trường Trung cấp Cầu đường, Nguyễn Đức Dũng đã xung phong lên công trường thủy điện Sơn La vào lúc tiến độ đang giai đoạn gấp rút với nhiều công việc khó khăn. “Tôi xác định đây là dịp để được thử sức mình, xa nhà cũng là “sở thích” của tôi, bởi đó là cơ hội để xây dựng cuộc sống tự lập”, Dũng chia sẻ. Sau hơn một năm ở công trường, đã qua những phút bỡ ngỡ ban đầu, Dũng bắt nhịp nhanh với công việc. Đôi tay không rời khỏi những thanh sắt, Dũng nói nhiều về những điều chỉ có thể học được khi hòa mình vào thực tế, “công việc dù mới mẻ nhưng dần dần mình có thểë học hỏi và thích ứng được, khó khăn nhất khi làm việc ở công trường là theo kịp với tiến độ thi công, đó là một vòng xoay không ngừng nghỉ, có thích ứng được mình mới trưởng thành được”.

Nhìn mặt bằng thi công trải rộng, bằng phẳng, thật khó hình dung được trước đây là một khối núi đá cao ngút tầm mắt. Những người lính thợ của Tổng công ty Trường Sơn đã phá dỡ, chuyên chở hàng triệu mét khối đất đá để lấy mặt bằng thi công. Anh Nguyễn Hữu Huỳnh là một trong những người công nhân đầu tiên đặt chân đến huyện Mường La (Sơn La) khi công trình thủy điện mới bắt đầu được khởi công. “Lúc chúng tôi đến, nơi này là một vùng rừng núi heo hút, hoang sơ, chưa có đường vào. Khi chúng tôi bắt đầu mở con đường đầu tiên vào nơi thi công bây giờ còn chưa hình dung nhà máy thủy điện sẽ được xây ở đâu”, anh Huỳnh hồi tưởng lại những ngày tháng đầu tiên gian nan, vất vả đó. Nhìn khối đập bê tông đồ sộ, sừng sững mọc lên ngày hôm nay, đối với anh và biết bao công nhân khác, chỉ có sức vóc con người mới làm nên những điều phi thường đến như vậy. Nơi gia đình anh sinh sống là làng quê nghèo của huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Khi được hỏi về những ngày tháng đằng đẵng xa nhà, với giọng miền Trung chất phác, anh Huỳnh không nhớ hết được đã bao nhiêu Tết anh không có mặt ở nhà mà cùng anh em đón Giao thừa nơi công trường. 25 năm làm người lính thợ, anh đã có một giao ước ngầm với người vợ ở quê nhà, đã là người lính dù thời chiến hay thời bình không thể vì khó khăn, xa cách mà sờn lòng. “Những năm tháng ở trong quân đội không chỉ rèn luyện cho tôi ý thức kỉ luật, mà quan trọng hơn là tình cảm đồng đội dồi dào, gắn bó như anh em một nhà, có lẽ vì vậy mà bao nhiêu dịp Tết không về với gia đình, tôi vẫn hưởng trọn niềm vui ấm áp”, tâm sự của anh Huỳnh có lẽ cũng là nỗi niềm của biết bao người lính thời bình đang đi xây dựng đất nước.

Trong ánh đèn đêm nơi công trường thế kỉ của đất nước, gương mặt các anh, những người lính thợ càng bừng sáng hơn. Biết bao những giọt mồ hôi công sức thấm xuống lòng đất để những công trình sừng sững vươn lên với đất trời, tôi càng thấm thía hơn một điều, trên khắp những công trường trọng điểm của đất nước, đâu đâu cũng in dấu chân những chiến sĩ thời bình.

Bài và ảnh: Đỗ Mạnh Hưng